Cuối tuần mà em chẳng muốn đi đâu, nằm bẹp dí ở nhà nên lên đây tâm sự với chị em.
Hy vọng rằng những tâm sự này sẽ giúp em giải tỏa được nỗi lòng và biết đâu em sẽ gặp được những người bạn cùng hoàn cảnh.
Cái số em khổ lắm các chị ạ. Em sinh ra ở vùng quê miền Trung nghèo đói. Phải cố gắng lắm bố mẹ mới nuôi nổi chị em em ăn học. Cũng may mắn em học hành tử tế nên ra trường kiếm được việc làm ngay. Thế nhưng tiền lương thì cũng chỉ đủ ăn tiêu và phụ giúp gia đình một tí chút.
Em quen anh trong một lần tình cờ đi trên chuyến xe về quê. Anh cùng quê em nhưng ở trên thành phố, gia đình cũng có điều kiện nên đã được bố mẹ mua nhà ở Hà Nội cho. Chúng em yêu nhau sau vài tháng quen biết và đám cưới cũng diễn ra không lâu sau đó do bố mẹ em thúc ép. Thực ra thì gặp được người giàu có và tử tế như anh đâu phải dễ, vì vậy mà gia đình em rất vội vàng chuyện cưới xin. Chúng em đã cưới nhau được 3 năm rồi nhưng buồn một nỗi là mãi vẫn chẳng có “tin vui”.
Anh là con một trong gia đình nên sau đám cưới, bố mẹ anh đã bắt em phải có bầu ngay. Theo ý nguyện ông bà nên em cũng chẳng kế hoạch gì. Thế nhưng vợ chồng em đã thả 1 năm vẫn chẳng thấy con yêu về. Ông bà ở quê sốt ruột sợ vợ chồng em không nhiệt tình có con nên đã chuyển từ Nghệ An ra sống với chúng em ngoài Hà Nội luôn. Cũng từ ngày đó, áp lực càng đè lên em nặng nề hơn. Ông bà ra đây sống thì em được chăm sóc chu đáo hơn đấy nhưng 6 tháng rồi 1 năm sau nữa vẫn chẳng thấy gì. Em lo lắng vô cùng.
Em vô sinh nên mẹ chồng muốn kiếm vợ khác cho chồng. (ảnh minh họa)
Sau 2 năm, vợ chồng em đi khám sức khỏe sinh sản và được bác sĩ kết luận là buồng trứng của em có vấn đề nên cơ hội mang thai rất thấp. Thật oái oăm nguyên nhân lại chính là do em. Từ ngày biết em mặc bệnh, gia đình chồng lạnh nhạt hẳn các chị ạ. Đầu tiên là bố mẹ chồng chẳng quan tâm gì đến sức khỏe cũng như cuộc sống của em nữa. Em buồn lắm nhưng khi ấy còn có chồng an ủi. Thế nhưng khoảng 6 tháng trở lại đây, chồng em cũng có vẻ lạnh nhạt với em lắm. Em biết tất cả là do em vô sinh nên gia đình chồng mới quay lưng như thế. Nhưng em không thể bỏ được chồng, em đã có ý định sẽ xin con nuôi, rồi chúng em sẽ coi con như con đẻ mình. Không biết bố mẹ chồng có chấp nhận…
Em đang phân vân với ý nghĩ đó thì một tin như sét đánh ập đến tai em. Chẳng là mấy hôm rồi chồng em rất ít khi về nhà buổi đêm. Em hỏi mẹ chồng thì bà bảo không biết lý do, hỏi chồng thì chồng nói đi trực. Hôm qua, mẹ chồng gọi em vào phòng riêng nói chuyện thẳng thắn rằng bà muốn có cháu nội. Bà bảo chồng em thời gian này không có nhà là vì đang đi tìm người phụ nữ khác. Giờ em không đẻ được thì có hai lựa chọn: một là chồng em sẽ đi kiếm con bên ngoài đưa về cho em nuôi, chúng em vẫn là một gia đình hạnh phúc với con của anh; hai là em tay trắng bước ra khỏi nhà để bố mẹ cưới vợ khác cho anh. Nghe mẹ nói xong em thực sự choáng váng. Ôi không biết vì sao số em lại khổ thế này. Em biết chọn con đường nào đây, nuôi con của chồng liệu em có đủ vị tha để yêu thương nó như con mình, có cháu nội rồi liệu bố mẹ chồng và cả chồng em nữa có yêu thương gì em không? Nuôi con lớn rồi người ta đến nhận con thì sao? Mà bước chân ra đi thì em không đành vì em vẫn yêu chồng lắm.
Cuộc đời người đàn bà vô sinh thật là khổ quá, em đang bế tắc vô cùng các chị ạ!
Độc giả xin được giấu tên