Học trường công, con tôi vẫn giỏi

Sự kiện: Mẹ và bé

Với tôi, trường Quốc tế không phải là môi trường đào tạo mang lại nhiều lợi ích 'vàng'.

Đọc bài Nghèo vẫn cho con học trường Quốc tế, tôi thấy thực sự bức xúc với quan điểm "Trẻ học trường công lập phải tiếp xúc với rất nhiều em nhỏ có hoàn cảnh gia đình khác nhau. Trẻ ngoan có, trẻ hư cũng có. Tôi thực sự khó kiểm soát bạn bè của con mình. Trong khi đó, trẻ em ở các trường quốc tế thường có gia đình cơ bản, chí ít cũng được giáo dục cách cư xử đúng đắn"...

Ông bà thường nói “ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”, dẫu quan niệm này chưa đúng với mọi hoàn cảnh nhưng nhìn chung nó không sai, nhất là hiện nay, với tâm lý sính ngoại, người Việt đang dần bị “ngoại hóa”. Dẫu biết rằng ai cũng muốn điều tốt đẹp nhất cho mình và gia đình, nhưng không phải cái gì “ngoại” cũng tốt trăm phần trăm và ngược lại, cái gì nội cũng rẻ rúng và không đáng tin. Việc chọn trường ngoại để gửi gắm tương lai của con cũng vậy, cứ Quốc tế chưa hẳn đó đã là tốt.

Vợ chồng tôi đều đã bước qua tuổi 30, công việc ổn định, thu nhập khá và đời sống vật chất cũng tương đối dư giả. Chúng tôi có một cô bé gái vừa vào cấp 2. Thú thật trong những năm đầu tiên khi gửi con đi học, tôi cũng đã từng có suy nghĩ không muốn cho con bước chân vào trường công bởi nhiều lý do, chủ yếu từ suy nghĩ chủ quan và nghe lời bàn tán của các chị em khác.

Con lên ba, sau nhiều lần tìm hiểu, tôi gửi cháu vào một trường quốc tế. Ngày đầu tiên đi học về cháu bị sốc tâm lý, không nói chuyện với ai, cứ thế ngồi thu lu một góc. Nghĩ chắc con chưa quen nên phản ứng ngược, chỉ cần một tuần đâu sẽ vào đấy. Nhìn vào bản cam kết và sự bề thế của môi trường quốc tế, tôi hoàn toàn tin tưởng. Thế nhưng suốt một tuần sau đó tình hình tệ hơn, con khóc, cứ níu áo mẹ mỗi lần tôi đưa tới cửa lớp. Về nhà thấy con có nhiều vết bầm trên người. Vỗ về, dẫn dụ đủ thứ chuyện, cuối cùng con mới thơ ngây nói bị bạn trong lớp cấu bẹo và dọa đánh, cô giáo thấy nhưng không mắng bạn. Quá giận, tôi đến lớp hỏi cho rõ, cô giáo bảo bạn ăn hiếp con tôi là con một đại gia nên không nói. Sau sự vụ đó, tôi quyết đưa con về và cho con học ở một trường công gần nhà, bất chấp ai có bảo trường quốc tế tốt hơn tôi cũng không màng. Vì tôi nghĩ có thể trường quốc tế được tiếng đào tạo tốt hơn, nhưng cái tốt đó không phù hợp với con tôi. Với tính cách có phần nhút nhát của con tôi, cháu sẽ khó hòa nhập và sẽ 'tự kỷ' nếu tiếp tục học ở môi trường đó.

 hoc truong cong, con toi van gioi - 1

Con tôi thường xuyên chán nản, la khóc khi được đưa tới trường học (Ảnh minh họa).

Ở môi trường mới tuy điều kiện vật chất không bằng nhưng tôi thấy con thay đổi rõ rệt. Mỗi sáng chưa đầy bảy giờ con ngồi bật dậy chỉ ba lô đòi đi học. Đưa con đến lớp, tôi đứng bên ngoài quan sát thấy con quây quần bên bạn rất vui vẻ. Cô giáo chỉ đứng bên ngoài quan sát nhưng mỗi khi có bạn nào "cà khịa", ăn hiếp bạn là cô "vào cuộc" can ngan không sợ đụng phải con ông bự này, cháu bà lớn kia! Mấy ngày ở trường về con nói huyên thuyên đủ thứ chuyện. Con khen bạn này tốt, bạn kia dễ thương, bảo cô này thương con, món ăn kia lạ. Con còn đòi tôi nấu mấy món như ở trường và ăn ngon lành.

Trước đó ác cảm với trường công bao nhiêu thì nhìn con hoạt bát vui vẻ tôi lại thấy mình từng sai lầm bấy nhiêu. Con tăng cân đều đặn và ít khi ốm đau vì được rèn luyện thể chất ở trường. Con biết ca hát và cứ hay nghêu ngao mỗi khi bất chợt nghe một giai điệu quen thuộc nào đó. Nếu trước đó con rất ít nói thì giờ đây đã "thay đổi" tính nết, hay ê a kể chuyện dông dài và nhận xét mọi thứ xunh quanh. Nhìn con thay đổi tích cực, tôi mới biết ơn môi trường mà nhiều phụ huynh vẫn hay bĩu môi mỗi khi nhắc đến hai chữ "trường công".

Có lần chị dâu tôi qua nhà thăm, nhìn con ngồi chơi, chị buột miệng hỏi “nghe cháu đi học rồi hả? Đi học mà đầy đặn, hoạt bát như vậy quả là mừng, em gởi con trường Quốc tế có khác nha!”. Tôi bảo gởi trường công chị có vẻ không tin!

Cứ thế con hết tuổi mẫu giáo rồi qua cấp 1, bước vào những năm đầu trung học cơ sở, vợ chồng tôi luôn cho con học trường công đúng tuyến. Bởi chúng tôi quan niệm tốt xấu không phải cứ đổ hết cho môi trường, mà ở bản tính vốn có của con. Học giỏi hay dốt không phải cứ phó thác hết cho cô thầy, bài giảng, mà do năng lực và sự cố gắng của con. Có thể cho con học ở một trường giỏi nhất thành phố, nhưng bản chất con không được thông minh thì đó lại là gánh nặng, áp lực cho con rồi dẫn đến những tiêu cực không đáng có như báo chí vẫn hay đưa tin trong thờI gian qua.

Dẫu biết rằng ai cũng muốn dành cho con điều tốt đẹp nhất nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó, tốt - xấu không chỉ do môi trường, mà còn do nền tảng gia đình, sự giáo dục con cái của cha mẹ. Như bao người, tôi cũng đặt kỳ vọng nhiều vào con nhưng không vì thế mà "chấp mê bất ngộ" cứ chạy theo ngoại rồi bảo đó là tốt!

Thú thật, mỗi lần nhìn vào những tờ giấy khen của con, tôi đều tự hào rằng đã không tiêu tốn nhiều tiền cho việc học của con nhưng thành tích của con luôn thuộc loại giỏi.

Chia sẻ của độc giả gửi từ email: hoangdung13...@...

Theo Trần Du ghi (Theo Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7