Tôi nên người nhờ đòn roi của mẹ!

Tôi là một ông bố vẫn dùng roi dạy con và tôi chẳng ngại ngần thừa nhận điều này.

Tôi là một ông bố vẫn dùng roi dạy cậu con trai 8 tuổi những lúc con ương bướng không nghe lời, mè nheo khó bảo và tôi chẳng ngại ngần gì khi thừa nhận điều này.

Ngày tôi còn nhỏ, bản thân tôi cũng không ít lần bị mẹ lấy roi quật vào mông. Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ y nguyên cảm giác ấm ức, 'hận' mẹ sau khi bị đánh. Nhưng lớn lên, tôi học hành giỏi giang và có công ăn việc làm ổn định cùng gia đình hạnh phúc thì trong thâm tâm tôi vẫn cảm ơn cách dạy dỗ có phần quá nghiêm khác của mẹ. Không có mẹ rèn giũa, với tính khí ngang bướng, tôi có thể nên người?

 toi nen nguoi nho don roi cua me! - 1

Không có mẹ rèn giũa, với tính khí ngang bướng, tôi có thể nên người? (Ảnh minh họa).

Tôi từng là một đứa trẻ hư, lười học, mải chơi và láo lếu. Trong xóm nhỏ của mình tôi được lũ trẻ tung hê, tôn vinh là Đại ca. Đôi ba lần tôi cả gan ăn trộm tiền trong ví của mẹ để ra oai với 'đàn em'. Đến lần thứ 3, bị mẹ bắt quả tang, tôi bị phạt bằng một trận đòn 'thừa sống thiếu chết'. Mẹ chỉ cho phép tôi mặc một chiếc quần đùi mỏng, nằm sấp trên giường khi bị đánh và cấm tôi khóc. Tôi càng khóc, mẹ càng quật mạnh tay hơn... Mỗi roi mẹ đều gắn với một tội của tôi: này thì ngỗ ngược, này thì quậy phá, này thì ăn trộm tiền, này thì không nghe lời mẹ dạy... Khi mẹ ngừng quật thì người tôi cũng run rẩy, tím tái vì vết roi hằn.

Bây giờ khi đã làm bố, ngồi nghĩ lại chuyện xưa tôi cũng không hiểu lý do tại sao ngày ấy mình lại nghịch ngợm đến mức 'coi trời bằng vung' như thế? Mẹ đúng là quá tài khi đã dạy được tôi, khiến tôi phải khuất phục. Không phải bất kỳ khi nào tôi mắc lỗi cũng bị mẹ đánh. Có lần tôi gây gổ với bạn ở trường trầy xước cả mặt, về nhà lấm lét chỉ sợ mẹ đánh đòn... nhưng khi ấy mẹ chỉ hỏi tôi lý do tại sao rồi lấy bông thấm vết máu còn rớm trên mặt tôi, ôm tôi vào lòng và cảnh cáo với giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc: "Còn đánh nhau với bạn nữa, mẹ sẽ đánh đòn, biết chưa!" Mỗi lần đánh là mẹ cho tôi 'ngấm đòn', sợ mà chừa luôn không dám tái phạm các trò quậy phá của mình nữa. Và đến bây giờ khi đã là người đàn ông trưởng thành, tôi có thể khẳng định: Tôi thành công nhờ đòn roi của mẹ!

Làm cha mẹ, chẳng ai muốn dùng biện-pháp-mạnh để dạy dỗ, làm tổn thương đứa con mình yêu thương. Thế nhưng “cha mẹ sinh con, trời sinh tính”, cha mẹ nào cũng muốn con ngoan, dễ bảo nhưng trẻ con gần như đứa nào cũng ngang ngạnh, thích khẳng định cái TÔI của mình. Đến trường đến lớp, chúng dễ a dua theo thói hư, tật xấu của bạn bè xung quanh nên cha mẹ không thể chỉ nói suông: "Con không được hư" là trẻ vâng lời răm rắp - đây là một điều không tưởng. Dạy con, đôi khi 1, 2 roi còn hiệu quả hơn ngàn vạn lời nói.

Tôi thấy các bậc cha mẹ dùng roi dạy con chẳng có gì là kém cỏi. Tôi không phải là người cha độc đoán, cay nghiệt với con nhưng tôi không đồng tình với quan điểm dạy trẻ chỉ cần lời nói, tuyệt đối không đánh. Đó thực sự là một suy nghĩ sai lầm vì nếu không làm một điều gì để trẻ biết sợ thì e rằng chúng sẽ trở nên ích kỷ, muốn gì được nấy và sinh ra những thói hư khác

Tôi không cổ súy cho chuyện đánh con. Bởi đánh là một chuyện, còn đánh như thế nào lại là một chuyện hoàn toàn khác. Người làm cha làm mẹ 'khôn ngoan' sẽ biết cách 'ra đòn' để không những con nhớ và chừa mà còn phải 'tâm phục khẩu phục'. Nếu cứ đánh con một cách vô tội vạ, không kiểm soát, không làm chủ được hành động của mình... thì nhất định con sẽ lỳ đòn, sẽ tổn thương, sợ hãi và dần xa lánh, thậm chí sinh lòng thù hận chính cha mẹ mình.

Ý kiến chia sẻ của bạn quoctrongpro...@...

(Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7