Nhắm mắt, yêu em (Phần 6)

"Ngoài kia cuộc đời rộng lắm, mà Nam thì chỉ là bạn của Lâm, bởi thế, sẽ có một người đàn ông khác thay Nam lo cho Lâm…”

Đôi khi, trong những tháng năm của tuổi trẻ, người ta mê mải chạy theo một mối tình mà cứ ngỡ với mình là khắc cốt ghi tâm… Nhưng phải đi qua tận cùng những đau khổ mới biết đâu là tình yêu đích thực của đời mình. Có người bước đến trong đời, tưởng sẽ ở lại mãi, nhưng cuối cùng họ ra đi. Có người tưởng chỉ thoảng qua như cơn gió nhưng nằm lại mãi trong tim này…

Những mối tình dù thành hay bại, điều quan trọng là đi qua tuổi trẻ họ đã dám liều mình để yêu. Đôi khi để bên người đó, họ chấp nhận nhắm mắt, bịt tai bỏ qua mọi khác biệt chỉ để cảm nhận sự đồng điệu của tâm hồn…

Những toan tính, nhưng mưu đồ, nhưng dằn vặt và khổ đau, cho tới cuối cùng, giữa tình yêu và cả trăm ngàn thứ khác, họ sẽ chọn điều gì? Cùng đón đọc truyện Nhắm mắt, yêu em…

Tịnh Lâm cảm nhận được hơi thở vừa lạ, vừa quen. Giọng nói của người đàn ông đó ấm áp và thân thương đến lạ kì. Cô không biết đó là ai và vì lí do gì anh ta lại biết tên cô, nhưng chí ít lúc này, khi bóng tối bao phủ và tâm hồn cô đang hoảng loạn, một tâm hồn đi lạc trong thế giới cô không thuộc về, có một người đàn ông nắm lấy bàn tay cô, kéo cô lại gần… chừng đó là quá đủ để cô tin tưởng và đan nhẹ ngón tay mình vào tay người đàn ông đó.

Ánh điện bật sáng…

Tịnh Lâm khẽ khàng mở đôi mắt. Cô không muốn đường đột, cô thử hình dung về người đàn ông đang sẵn sàng cùng mình khiêu vũ có gương mặt như thế nào…

Là… Vương Nhật. Anh bảnh bao chẳng khác gì bạch mã hoàng tử, thậm chí anh còn tuyệt vời hơn thế bởi hoàng tử thường xa xôi, còn anh đứng gần ngay trước mắt và nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến:

- “Cả tôi và cô đều cô đơn trong căn phòng này. Tôi đến đây một mình, và nếu cô không muốn chúng ta trở nên quê mùa khi không tìm được ai đó nhảy cùng thì xin đừng từ chối…”

Tịnh Lâm khẽ mỉm cười. Trong chốc lát, cái nỗi buồn tưởng như ứ đầy trong tim cô vì Minh Long vô tình bỗng bay biến mất. Cô thấy câu chuyện của Vương Nhật mới thú vị làm sao. Tiếng nhạc vang lên, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng và Vương Nhật bắt đầu lướt đi trên mặt sàn. Anh kéo theo thân hình của cô…

- “Tôi biết cô buồn vì dường như Minh Long nợ cô một lời cảm ơn. Không cần biết nguồn cảm hứng cho những bức tranh này từ đâu nhưng sự thật cô là mẫu chính không thể phủ nhận được”

- “Tôi… chỉ là ngồi thay một người thôi”

- “Có thể thấy cô… có gì đó với Minh Long”

Tịnh Lâm lảng tránh câu trả lời. Sự bối rối làm cô giẫm lên chân của Vương Nhật. Tịnh Lâm cuống quýt xin lỗi:

- “Ôi, tôi xin lỗi. Tôi nhảy không giỏi lắm”

- “Không sao…”

Bản nhạc mỗi lúc một thêm da diết. Tịnh Lâm đưa mắt nhìn, cô nhận ra Minh Long đang chìm đắm vào giấc mộng ngọt ngào với người con gái mà anh yêu thương. Đôi mắt Tịnh Lâm trùng xuống buồn bã.

- “Cô biết không, có thể tôi là người cực đoan nhưng tôi cho rằng việc yêu đơn phương chẳng khác nào tự cầm dao đâm vào tim mình”

- “Tôi không yêu đơn phương…”

- “Cô có thể nói dối nhưng ánh mắt của cô thì không. Cô muốn nghe một lời khuyên không? Khi cô yêu một ai đó, hoặc là cô mạnh dạn bước tới để bày tỏ, hai là cô từ bỏ nó. Mọi sự lập lừng trong hoàn cảnh này chỉ làm tốn thời gian và hoàn toàn vô nghĩa. Giống như khi cô đã tự cầm dao đâm vào tim mình, cách tốt nhất là chịu đau mà rút dao ra, bằng không cô sẽ mất máu đến chết”.

Cuối cùng thì bản nhạc cũng dừng lại ở cái khoảnh khắc mà Tịnh Lâm muốn trốn chạy nhất. Ít ra nó cũng cứu cô không phải trả lời câu hỏi oái oăm của Vương Nhật.

Bữa tiệc bắt đầu, mọi người tản đi khắp nơi. Họ vừa dùng đồ ăn vừa thưởng thức những bức tranh. Đâu đó có những những tranh thủ làm thân, tranh thủ chuyện trò. Tịnh Lâm thấy Minh Long không rời khỏi cô bạn gái của mình nửa bước..

Tịnh Lâm bước ra vườn, ở ngoài này không khí thoáng đãng hơn nhiều. Cô sẽ chỉ ở đây thêm một chút nữa, đợi khi có cơ hội chào Minh Long rồi cô sẽ ra về…

- “Tịnh Lâm… Cảm ơn em đã đến. Từ lúc nãy tới giờ anh không có cơ hội để cảm ơn em. Sao em lại ra ngoài này?”

Minh Long xuất hiện sau lưng Tịnh Lâm làm cô hơi giật mình. Tịnh Lâm thấy hân hoan trong lòng vì chí ít anh cũng nhớ đến lời mời dành cho cô.

- “Chúc mừng anh vì buổi triển lãm. Em ra ngoài này hít thở không khí một chút…”

- “Nói cho em biết cô gái này là ai được không? Cô ấy… rất giống những bức vẽ trên tường và rất giống em”

Hạ Vy đứng ngay sau lưng Minh Long và câu hỏi của cô có gì đó như hằn học. Hạ Vy tiến gần đến Tịnh Lâm, nhìn cô một lượt từ đầu đến chân rồi quay sang nghiêng đầu như chờ đợi một câu trả lời từ phía Minh Long:

 nham mat, yeu em (phan 6) - 1

Vương Nhật từ đâu đến, anh khoác tay lên vai Tịnh Lâm và kéo cô lại gần phía mình. Vương Nhật nhìn Tịnh Lâm trìu mến: - “Mình về được chưa em? Có lẽ cũng muộn rồi” (Ảnh minh họa)

- “Cô ta là mẫu cho anh vẽ những bức tranh này đúng không? Cô ta và anh…???”

Tịnh Lâm bối rối thực sự trước sự khó chịu của Hạ Vy.

- “Cô ấy là bạn tôi… Cô ấy đến dự cùng tôi hôm nay, có vấn đề gì không?”

Vương Nhật từ đâu đến, anh khoác tay lên vai Tịnh Lâm và kéo cô lại gần phía mình. Vương Nhật nhìn Tịnh Lâm trìu mến:

- “Mình về được chưa em? Có lẽ cũng muộn rồi”

Tịnh Lâm ngây người ra theo sự điều khiển của Vương Nhật. Cô chỉ kịp cúi đầu chào Hạ Vy và Minh Long rồi bước vội theo cái nắm tay của Vương Nhật ra khỏi khuôn viên của khu biệt thự.

***

Trên chiếc xe của Vương Nhật, Tịnh Lâm lí nhí:

- “Cảm ơn anh vì tình huống ban nãy”

- “Không có gì… Chuyện tất nhiên ấy mà. Tôi thấy cô run lên bần bật sau câu hỏi của Hạ Vy trông đến tội. Nếu không thích Minh Long thật lòng, sao cô phải sợ hãi vậy chứ?”

- “Không… là tôi… tôi sợ câu trả lời thật của tôi sẽ làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của họ…”

- “Đồ ngốc”

Vương Nhật lái chiếc xe rời khỏi đó.

- “Cô muốn ăn chút gì không?”

- “Anh cảm thấy đói sao?”

- “Uhm, tôi đã ăn gì đâu? Thú thực, những người đến chỗ đó không phải để ăn. Đi ăn chút gì đó trước khi về nhé. Tôi không thích ăn một mình cho lắm”

- “Được thôi…”

Vương Nhật tìm chỗ gửi xe. Tịnh Lâm đưa mắt nhìn nhà hàng sang trọng bên ngoài và cảm thấy hơi ái ngại. Cô vừa ở một chỗ đầy lạc long để tới một chỗ cũng lạc lõng không kém.

- “Xuống xe đi, tiểu thư. Cô có đi dép cao gót không đấy?”

Vương Nhật mở cửa xe và ghé mắt nhìn xuống chân của Tịnh Lâm

- “Có vấn đề gì vậy?”

- “À, chúng ta sẽ đi bộ một chút nên tôi sợ cô sẽ đau chân đó. Nào, xuống xe đi”

- “Không sao, tôi đi được”

Tịnh Lâm hơi bất ngờ khi Vương Nhật dẫn cô rẽ vào một con hẻm nhỏ chứ không phải nhà hàng sang trọng ngay bên chỗ đậu xe. Anh bước vào một quán ăn bình dân với mùi thơm nghi ngút.

- “Ngồi đi”

Trong khi Tịnh Lâm đảo mắt nhìn không gian của quán thì Vương Nhật hào hứng chọn đồ. Anh ngẩng đầu lên và bắt gặp cái nhìn ngạc nhiên của Tịnh Lâm:

- “Cô sao thế? Không thích ăn ở chỗ bình dân thế này à?”

- “Không… Chỉ là tôi hơi ngạc nhiên, vì sao người như anh lại biết và thích quán này. Tôi nghĩ anh sẽ rẽ vào một nhà hàng sang trọng. Dù sao anh cũng là cháu trai của Tổng giám đốc một tập đoàn lớn…”

- “Ông tôi giàu chứ tôi không giàu. Vả lại chẳng có điều luật nào quy định người giàu không được ăn món bình dân cả. Cô biết không, cảm giác thú vị nhất là được ăn món ăn khiến mình thấy ngon miệng chứ không phải là món ăn đó nằm ở nhà hàng nào, sang trọng hay rẻ rúm. Thôi ăn đi, nguội mất ngon đó”.

Vương Nhật thưởng thức món đồ như thể đấy là món ăn ngon nhất thế gian. Tịnh Lâm cảm giác lạ lẫm vô cùng. Ở Vương Nhật có điều gì đó vừa xa lạ, vừa gần gụi.  Cô không biết chính xác nó là gì nhưng có vẻ như giữa cô và Vương Nhật có một mối lương duyên nào đó. Anh luôn xuất hiện bên cô lúc mà cô nguy khốn nhất. Lần đầu là ở nhà Minh Long, khi mà cô có cảm giác mình sắp rơi vào một sự bế tắc tột cùng, lần thứ hai là khi ánh đèn trong buổi tiệc tối nay tắt đi, anh đã bước tới và khiến cô không trở thành kẻ lạc lõng duy nhất ở đó. Và lần cuối cùng, mới đây thôi, anh đã khiến cô không trơ trọi và trở nên mất giá trị khi khoác lấy vai cô mà nói rằng: “Cô ấy là bạn tôi”.

***

Tịnh Lâm rón rén bước chân về nhà. Cô bật chiếc đèn nhỏ trong phòng khách và giật mình khi nhìn thấy Trí Nam ngồi ở đó. Nhìn thấy Tịnh Lâm trong chiếc váy dự tiệc, gương mặt thì đầy những niềm vui khó đoán. Trí Nam đứng dậy và bước lên phòng của mình:

- “Xem ra, mình đã lo lắng không cần thiết rồi. Tịnh Lâm nghỉ sớm đi, mai mà đi làm”

Sự lạnh lùng của Trí Nam khiến Tịnh Lâm cảm thấy đau nhói con tim. Cô không giữ anh lại mà vội vàng trở về phòng thay quần áo.

Hơn 12h đêm… Tịnh Lâm trằn trọc khó ngủ. Cô bị ám ảnh bởi câu nói bãn nãy của Tịnh Lâm. Len lén nhìn mẹ đã ngủ, Tịnh Lâm trở dậy bước ra ngoài và lên phòng của Trí Nam.

- “Nam ngủ chưa?”

Giọng Tịnh Lâm thỏ thẻ bên ngoài cánh cửa nhưng căn phòng thinh lặng không hồi đáp. Tịnh Lâm mở cửa bước vào, dưới ánh đèn cao áp phía bên ngoài ban công, Tịnh Lâm nhìn thấy Trí Nam ngồi đó, nhả những làn khói thuốc vào bầu trời đêm mùa đông lạnh giá:

- “Sao Nam ngồi ngoài này, trời lạnh đó”

Trí Nam dập điếu thuốc để Tịnh Lâm không nhìn những tâm tư trong lòng mình.

- “Sao Lâm lại lên phòng Nam giờ này? Không ngủ đi, mai mà đi làm”

- “Lâm thấy lo cho Nam…”

- “Nực cười, Nam làm sao mà phải lo?”

Trí Nam cười gượng gạo rồi quay mặt đi chỗ khác…

- “Nam nói đi, có phải Nam có chuyện gì đúng không? Lâm thực sự không hiểu suốt 2 tuần nay Nam bực bội việc gì mà giữ thái độ với Lâm như vậy”

- “Nam thì có chuyện gì được… Thái độ gì chứ? Nam vẫn vậy mà…”

- “Đừng có nói những lời đó nữa. Nam muốn làm Lâm tức chết phải không? Rốt cục thì vì sao Nam lại đối xử với Lâm như vậy chứ?”

Tới lúc này, Tịnh Lâm bật khóc. Khóc nức nở như thể Trí Nam là một người đàn ông thật tồi tệ. Cô không hiểu vì sao lại ấm ức đến như vậy. Cô vốn không phải người yếu đuối nhưng không biết vì sao trước thái độ lạnh lùng và dửng dưng này của Trí Nam cô lại thấy đau đến như vậy.

Nước mắt của phụ nữ luôn là thứ vũ khí đáng sợ nhất, đã vậy nó càng trở nên khủng khiếp hơn với Trí Nam khi là những giọt nước mắt rơi từ gương mặt buồn rầu của Tịnh Lâm. Trí Nam lập cập ôm lấy Tịnh Lâm vào lòng:

- “Đừng khóc, đừng khóc… Nam xin lỗi… Là Nam ích kỉ… Tại Nam, đừng có khóc nữa mà”

Tịnh Lâm nép vào vòng tay của Trí Nam mà khóc… Bao nhiêu tủi hờn cứ thế trào dâng trong lòng cô. Quả thực, có lẽ chỉ bên Trí Nam cô mới cho phép sự yếu đuối của mình được bộc lộ. Bởi vì cô luôn cảm thấy được quan tâm và che chở.

Trí Nam không giải thích… Anh cứ thế ôm chặt Tịnh Lâm trong vòng tay của mình, phía bên ngoài ban công, gió vẫn rít từng hồi.

 nham mat, yeu em (phan 6) - 2

Trí Nam không giải thích… Anh cứ thế ôm chặt Tịnh Lâm trong vòng tay của mình, phía bên ngoài ban công, gió vẫn rít từng hồi. (Ảnh minh họa)

- “Lâm biết không… Nam đã từng nghĩ chúng ta có thể đồng hành suốt cả cuộc đời, nhưng có lẽ không phải vậy. Đôi khi cuộc sống đặt ta trước những ngã rẽ mà ta không lường hết được. Hứa với Nam một điều được không?”

- “Lâm không cho phép Nam nói những lời đó, cái gì mà không đồng hành suốt cả cuộc đời cơ chứ, thật là vớ vẩn…”

- “Uhm, uhm, Nam vớ vẩn nhưng hứa với Nam một điều được không?”

- “Nam nói đi”

- “Dù sau này, nếu Nam không thể ở bên cạnh Lâm nữa, hãy luôn nhớ không được để bản thân mình tổn thương vì bất cứ điều gì, vì… bất cứ ai. Hãy luôn nhớ Tịnh Lâm đáng được yêu thương và không cho phép bản thân mình phải đau khổ. Được không?”

- “Nhưng tại sao Nam lại không ở cạnh Lâm nữa? Chúng ta là bạn, mãi mãi là bạn… Lâm vẫn muốn có một anh bạn tốt bụng như Nam bảo vệ mình cơ”

- “Hứa đi…”

- “Uhm, thì Lâm hứa”

Trí Nam nâng gương mặt Tịnh Lâm lên và lau cho cô những giọt nước mắt:

- “Giờ thì về ngủ đi cô bạn của tôi, muộn quá rồi đấy, không muốn ngày mai đi làm muộn chứ hả?”

Tịnh Lâm ngoan ngoãn như một chú mèo. Cô mỉm cười và bước ra ngoài căn phòng của Trí Nam với một niềm vui trong lòng…

Phía sau lưng Tịnh Lâm, Trí Nam nặng một nỗi buồn…

- “Là vì với cậu, mãi mãi mình chỉ là một người bạn thân, bởi thế mình mới không thể bên cậu trọn đời. Ngay cả khi mình muốn làm điều đó, thì sẽ có một người đàn ông khác ngăn việc mình quan tâm và lo cho cậu… Nếu cuộc đời chỉ chật hẹp như căn gác thuê này, nếu những khó khăn mà chúng ta gặp chỉ như con gió lạnh đêm nay thì Nam hứa sẽ kéo Tịnh Lâm lại gần và bao bọc cậu trọn đời. Nhưng ngoài kia cuộc đời rộng lắm, mà Nam thì chỉ là bạn của Lâm, bởi thế, sẽ có một người đàn ông khác thay Nam lo cho Lâm…”

Thành phố chìm trong yên lặng… Trái tim Trí Nam chìm trong nỗi buồn mênh mang.

***

Một tuần mới lại bắt đầu… Đã gần 1 tháng trôi qua kể từ khi Tịnh Lâm vào làm ở tập đoàn Vương Gia, cô vẫn chưa nhận được một công việc nào cụ thể ngoại trừ câu nhắc nhở của trưởng phòng dành cho tất cả nhân viên: “Mọi người cứ nghiên cứu tài liệu về lĩnh vực mình làm, điều đó thực sự có ích”.

Vương Nhật ăn mặc chỉn chu và chuẩn bị bước vào cuộc họp quan trọng với các lãnh đạo trong công ty. Ông Vương Khánh cũng đến rất đúng giờ. Cuộc họp khẩn trương được ổn định và tổ chức chỉ trong 10 phút đồng hồ.

Cuộc họp rất đông người tham dự, chỉ có mình Vương Nhật là người mới. Ông Vương Khánh đĩnh đạc thông báo:

- “Như mọi người cũng đã biết, theo thường lệ, sắp tới sẽ có một cuộc cạnh tranh khốc liệt trong việc chiếm lĩnh thị trường người tiêu dùng cho dòng sản phẩm nữ trang với thời điểm mùa xuân về. Mẫu nữ trang dành cho mùa xuân năm nay sẽ khẳng định tên tuổi của từng nhãn hàng và gây ấn tượng mạnh, tạo bước đột phá cho cả năm, bởi thế chúng ta tuyệt đối không được để thua các đối thủ trong lần ra mắt sản phẩm nữ trang mùa xuân lần này. Đội thiết kế gấp rút nghiên cứu và đề ra mẫu sản phẩm trong thời gian sớm nhất trước khi triển lãm Nữ trang mùa xuân dành cho tất cả các nhãn hàng được diễn ra”

- “Vì phòng thiết kế 2 mới được lập ra nên tôi muốn nhận vụ này. Hi vọng mọi người ủng hộ”

Vương Nhật táo bạo đứng lên xin nhận dự án lần này. Ngay sau câu phát biểu của anh, hàng loạt những tiếng xì xầm, những nụ cười mai mỉa và cái lắc đầu nguầy nguậy diễn ra. Anh tiếp tục bằng phong thái tự tin:

- “Tôi biết mọi người có thể chưa tin tưởng vào năng lực của tôi cũng như phòng thiết kế 2 vì chúng tôi mới được lập và là những người trẻ. Nhưng quý vị hãy nhìn xem bao năm qua chúng ta không đột biến gì trong kiểu dáng, mẫu mã. Khách hàng tìm đến chúng ta là những khách hàng trung thành, quen thuộc bởi vì họ quen với thương hiệu trước đó chứ không phải vì sản phẩm hiện tại của chúng ta thu hút hơn các khách hàng khác. Chúng ta sống mãi trên cái danh đó đến bao giờ? Chỉ nay mai thôi, khi các thương hiệu khác lần lượt chiếm được cảm tình của khách hàng, họ sẽ không tìm đến chúng ta bởi vì tiếng tăm nữa mà họ sẽ quan tâm tới chất lượng sản phẩm thực sự. Tại sao chúng ta không thử tạo ra đột biến. Tôi muốn đánh cược lần này. Nếu tôi thất bại, tôi sẽ chính thức giải tán phòng thiết kế và cũng không bao giờ có ý định làm tại công ty này nữa. Vì vậy mong mọi người hãy ủng hộ tôi”

Ông Vương Khánh gật gù rồi đứng lên tiếp lời:

“Vậy cứ làm theo lời cậu Vương Nhật nói đi. Mong rằng cậu sẽ không làm chúng tôi thất vọng và uy tín vốn đã không còn mất ấn tượng của chúng ta bị ảnh hưởng. Mọi người giải tán cuộc họp và bắt tay vào cuộc ngay đi”

- “Cảm ơn giám đốc”

Vương Nhật cúi đầu cảm ơn người chú đã đứng về phía mình. Nhưng anh biết, ông ủng hộ đề nghị này không phải vì ông tin Vương Nhật làm được. Thực tế, ông Vương KHánh nghĩ rằng anh sẽ thất bại, bởi thế mà ông đồng ý.

- “Cuộc chiến mới chỉ bắt đầu thôi” – Vương Nhật tự nhủ với chính mình.

Vương Nhật họp gấp phòng thiết kế mới. Từ ngày đi làm tới giờ Tịnh Lâm mới có cảm giác mình được nhận việc thực sự. Nhưng khổ nỗi rằng đây rất có thể là công việc đầu tiên và cũng là cuối cùng tại công ty này của Tịnh Lâm và những người đồng nghiệp của cô nếu như dự án lần này thất bại. Chẳng còn cách nào khác là phải cố gắng, cố gắng và cố gắng thật nhiều.

“Cậu tìm cho mình danh sách các đối thủ lớn nhất của chúng ta thời điểm hiện tại trong mặt hàng trang sức. Ngoài ra tổng hợp cho mình tất cả những mẫu thiết kế trong vòng 3 năm qua của họ càng sớm càng tốt, cảm ơn cậu, Hải Yến”

Vương Nhật giao nhiệm vụ cho Hải Yến trong khi anh bận rộn với việc nghiên cứu các bản vẽ.

- “À nhân tiện, cậu yêu cầu hạn nộp bản thiết kế với 3 nhân viên thiết kế mới của chúng ta càng sớm càng tốt để có cơ hội chỉnh sửa nhé. Hãy nói với họ rằng một trong 3 mẫu của họ nếu được chọn sẽ thực sự làm thay đổi cuộc đời họ”.

- “Rõ, thưa trưởng phòng”

- “Cậu đi làm việc đi”

***

Nhận quyết định từ trưởng phòng, Tịnh Lâm thực sự hoang mang. Cô còn quá ít kinh nghiệm với lĩnh vực thiết kế trang sức. Ngoại trừ đam mê, cô không có nhiều cơ hội tiếp xúc với mặt hàng cao cấp này. Tịnh Lâm suy nghĩ một hồi và quyết định vào phòng làm việc riêng của Vương Nhật.

- “Vào đi”

Vương Nhật đang bận bù đầu với những công việc mới mà anh cần xử lí:

- “Trưởng phòng, tôi có chuyện muốn nhờ anh”

Vương Nhật vẫn không dừng tay, anh chăm chú đọc tài liệu và đáp lời:

- “Cô nói đi”

- “Liệu có thể nào… anh cho tôi đi dự triển lãm nữ trang  cuối tuần này không? Tôi biết triển lãm đó được tổ chức dành cho những doanh nhân, những người giàu có có niềm đam mê với nữ trang. Nó sẽ trưng bày rất nhiều những mẫu nữ trang tuyệt đẹp và tôi muốn được đến để mở mang tầm mắt. Tất nhiên, một người như tôi sẽ không bao giờ có vé mời để tham dự buổi triển lãm đó. Nhưng anh thì khác… liệu có thể nào anh cho tôi đi cùng được không? Tôi muốn tiếp cận với nó vì biết đâu chừng nó sẽ tạo cho tôi một niềm cảm hứng nào đó và sáng tạo cho sản phẩm sắp tới của chúng ta. Thật lòng mong anh giúp đỡ”

 nham mat, yeu em (phan 6) - 3

“Vương Nhật à, Vương Nhật… đừng để mọi chuyện đi lệch quỹ đạo mà hờn 10 năm qua mình cố gắng. Xin cậu đấy, mình không muốn giấc mơ của cả hai ta đều bị phá hủy, nhất là vì một cô gái” (Ảnh minh họa)

Vương Nhật dừng tay lại. Anh ngước lên nhìn Tịnh Lâm. Sự quyết tâm và khao khát ánh lên trong đôi mắt cô. Vương Nhật trầm ngâm vài phút rồi bấm máy điện thoại gọi cho Hải Yến:

- “Cậu nhận được vé mời từ triển lãm trang sức cuối tuần này chưa?”

- “Mình nhận được rồi đây, vừa mới chuyển tới xong. 2 vé”

- “Được, vậy mang vào cho mình nhé”

Chừng vài phút sau, Hải Yến bước vào phòng. Cô không để ý có sự xuất hiện của Tịnh Lâm:

- “Sao không để mình cầm rồi mai chúng ta đi cùng luôn”

Hải Yến khựng lại khi thấy Tịnh Lâm. Cô hơi bối rối. Vương Nhật từ tốn:

- “Cậu giúp mình những việc mình đã giao. Còn buổi triển lãm này mình sẽ đi cùng Tịnh Lâm. Cảm ơn cậu nhé”

Tịnh Lâm cúi rạp người cảm ơn rối rít:

- “Cảm ơn trưởng phòng rất nhiều. Tôi xin phép về làm việc”

- “Cô Tịnh Lâm. Hôm này nhớ đúng giờ nhé, tôi sẽ qua đón cô. Về làm việc đi”

Tịnh Lâm đi rồi. Giờ thì sự hỗn độn còn lại thuộc về Hải Yến. Cô nhìn Vương Nhật rồi lại nhìn Tịnh Lâm. Trong đầu Hải Yến ngổn ngang những cau ahori:

- “Vương Nhật à, Vương Nhật… đừng để mọi chuyện đi lệch quỹ đạo mà hờn 10 năm qua mình cố gắng. Xin cậu đấy, mình không muốn giấc mơ của cả hai ta đều bị phá hủy, nhất là vì một cô gái”

(Còn nữa)

Mời các bạn theo dõi tiếp phần 7 của truyện Nhắm mắt, yêu em trên Tình yêu giới tính vào ngày 12/12

Các phần trước của truyện

Nhắm mắt, yêu em... (Phần 1)

Nhắm mắt, yêu em... (Phần 2)

Nhắm mắt, yêu em... (Phần 3)

Nhắm mắt, yêu em... (Phần 4)

Nhắm mắt, yêu em... (Phần 5)

Tình yêu - Giới tính - "Thôi mặc áo vào rồi về với bố con anh""Thôi mặc áo vào rồi về với bố con anh"Bị đánh ghen nhục nhã, tôi ngồi khóc như mưa trong khách sạn. Còn chồng tôi thì lặng lẽ đưa tôi cái áo: “Thôi mặc áo vào rồi về...
Tình yêu - Giới tính - “Chị định bán chồng với giá bao nhiêu?”“Chị định bán chồng với giá bao nhiêu?”Chị đã cố bao bọc cái sự thật ấy đến cùng, giữ anh bên cạnh để anh không bị tổn thương. Tiếc là anh đã thay lòng.
Tình yêu - Giới tính - “Anh đã ngủ với ai chưa?”“Anh đã ngủ với ai chưa?”- “Anh đã từng ngủ với cô gái nào chưa?”. Anh im lặng… Hương quay lưng bước đi… Có những giới hạn Hương chẳng thể nào bước chân...
Theo Hạ Trắng (Khám Phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7