Trong bóng tối đó, Tịnh Lâm thấy một đôi bàn tay đan vào từng ngón tay của mình. Người đó sát lại gần, đặt một bàn tay lên vòng eo của cô và kéo cô lại gần.
Đôi khi, trong những tháng năm của tuổi trẻ, người ta mê mải chạy theo một mối tình mà cứ ngỡ với mình là khắc cốt ghi tâm… Nhưng phải đi qua tận cùng những đau khổ mới biết đâu là tình yêu đích thực của đời mình. Có người bước đến trong đời, tưởng sẽ ở lại mãi, nhưng cuối cùng họ ra đi. Có người tưởng chỉ thoảng qua như cơn gió nhưng nằm lại mãi trong tim này… Những mối tình dù thành hay bại, điều quan trọng là đi qua tuổi trẻ họ đã dám liều mình để yêu. Đôi khi để bên người đó, họ chấp nhận nhắm mắt, bịt tai bỏ qua mọi khác biệt chỉ để cảm nhận sự đồng điệu của tâm hồn… Những toan tính, nhưng mưu đồ, nhưng dằn vặt và khổ đau, cho tới cuối cùng, giữa tình yêu và cả trăm ngàn thứ khác, họ sẽ chọn điều gì? Cùng đón đọc truyện Nhắm mắt, yêu em… |
Trên chuyến xe trở về nhà, Tịnh Lâm ngồi thinh lặng. Đôi mắt cô ráo hoảnh nhưng chính điều đó lại càng làm cho Vương Nhật thấy lo lắng. Thi thoảng anh đánh mắt nhìn cô, Tịnh Lâm vẫn không nói một lời nào:
- “Cô ổn chứ?”
- “Tôi ổn, cảm ơn anh”
Vương Nhật không nói biết phải nói thêm gì nữa. Anh đoán Tịnh Lâm đang rất hoảng loạn. Cô không chỉ sợ hãi vì hành động ban nãy của Minh Long mà chắc hẳn còn ngại ngùng và xấu hổ khi anh đã nhìn thấy những điều mà một cô gái ngoan hiền như Tịnh Lâm không muốn gã đàn ông nào chứng kiến.
Vương Nhật tập trung vào lái xe, chừng ít phút quay sang nhìn, anh thấy Tịnh Lâm dựa đầu vào ghế. Đôi hàng mi cô khép lại, môi chúm chím hồng và gương mặt đầy vẻ mệt mỏi. Vương Nhật bật một bản nhạc thật nhẹ nhàng, có lẽ như vậy sẽ khiến Tịnh Lâm thư thái hơn phần nào.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Nhật vội vàng mở chiếc túi của Tịnh Lâm ra để nghe máy. Anh không muốn làm Tịnh Lâm thức dậy khi mà cô vừa chợp mắt không lâu:
Vương Nhật không nói biết phải nói thêm gì nữa. Anh đoán Tịnh Lâm đang rất hoảng loạn. (Ảnh minh họa)
- “Tịnh Lâm? Cậu ở đâu? Sao giờ này còn chưa về? Tôi điện thoại cho cậu suốt từ tối tới giờ không được? Có chuyện gì xảy ra với cậu thế?”
Vương Nhật còn chưa kịp trả lời thì đầy dây bên kia hỏi những câu liên tiếp khiến anh hơi giật mình. Vương Nhật đoán đó hẳn là một người bạn thân thiết với Tịnh Lâm:
- “Chào cậu, Tịnh Lâm đang mệt và ngủ thiếp đi. Phiền cậu có thể cho tôi chính xác địa chỉ nhà cô ấy ở đâu được không?”
- “Anh là ai? Tịnh Lâm đang ở đâu? Nói tôi nghe đi”
- “Tôi là một người bạn của cô ấy, Tịnh Lâm gặp chút chuyện, tôi đang đưa cô ấy về nhà. Nhưng tôi không biết chính xác địa chỉ. Tịnh Lâm mệt quá đang ngủ thiếp trên xe, phiền cậu cho tôi địa chỉ để tôi đưa cô ấy về”
Vương Nhật ghi nhớ thông tin mà Trí Nam cung cấp rồi tắt máy. Đầu dây bên kia có vẻ hụt hẫng và lo lắng lắm. Anh không biết mối quan hệ của chàng trai đó và Tịnh Lâm là gì nhưng có vẻ như anh chàng thực tâm lo cho Tịnh Lâm.
Chiếc ô tô dừng lại trước cổng nhà Tịnh Lâm. Anh cất điện thoại của cô vào túi và khẽ lay gọi Tịnh Lâm dậy:
- “Tịnh Lâm, cô dậy đi, tới nhà rồi”
Tịnh Lâm hốt hoảng nhìn ra ngoài cửa xe. Cô giật mình vì không hiểu tại sao Vương Nhật lại có thể đưa mình về nhà khi mà cô ngủ quên trên xe như vậy. Trong lúc Tịnh Lâm mê mải nghĩ, Vương Nhật mở cửa xe và đưa bàn tay ra trước mặt cô:
- “Nào, nắm lấy tay tôi, để tôi đưa cô vào nhà”
Cô khẽ đưa bàn tay của mình đặt vào tay Vương Nhật. Không hiểu sao Vương Nhật lại mang tới cho cô sự tin tưởng và ấm áp đến như vậy.
Tịnh Lâm khẽ cúi người chào Vương Nhật:
- “Cảm ơn anh nhiều lắm. Hôm nay nếu không có anh, không biết tôi đã ra sao rồi. Thực sự không biết phải làm thế nào để cảm ơn anh, nhất định tôi sẽ báo đáp”
- “Cô đừng khách khí, bất cứ ai trong hoàn cảnh của tôi cũng làm vậy thôi. Chuyện hôm nay… mong cô cũng đừng giận Minh Long. Cậu ta có nhiều nỗi buồn u uất trong lòng, hơn nữa, cậu ta cũng uống quá nhiều nên mất kiểm soát. Hi vọng cô không để bụng chuyện này, coi như tôi thay mặt Minh Long xin lỗi cô”
Tịnh Lâm cười thật hiền:
- “Tôi hiểu mà. Anh Minh Long thật may mắn khi có người bạn tốt như anh. Mà tôi có lỗi quá khi cứ gọi vị trưởng phòng của mình như vậy…”
- “Cô đừng ngại chuyện đó, đây không phải là ở công ty, vì thế không cần phân thứ bậc. Thôi cô vào nghỉ đi, mai nếu còn mệt, cô cứ ở nhà, vài hôm nữa khỏe hẳn đi làm cũng được. Tôi về đây, chào cô!”
Tịnh Lâm lững thững bước vào nhà, Vương Nhật quay ra xe và phóng chiếc xe trở về. Phía sau lưng anh, cách chừng vài ngôi nhà, Trí Nam đứng thẫn thờ nhìn hai con người đó…
***
Trí Nam vào nhà, anh ngồi yên lặng trong phòng khách chờ Tịnh Lâm tắm xong. Vừa thấy cô, Trí Nam lao ra nắm lấy đôi bàn tay:
- “Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Anh ta là ai, sao mình không biết, sao cậu lại về với anh ta, lại còn ngủ bên cạnh anh ta nữa?”
Hàng loạt những câu hỏi được đặt ra nhưng Tịnh Lâm quá mệt mỏi để trả lời. Cô gạt tay Trí Nam ra:
- “Hôm nay mình rất mệt, thực sự rất mệt. Mình muốn đi nghỉ, để mai nói chuyện đi”
Tịnh Lâm trở về phòng, ánh điện tắt phụt đi. Trong lòng Trí Nam lúc đó cũng như sụp đổ.
Sáng…
Tịnh Lâm dậy từ rất sớm. Cô giật mình khi nhìn thấy Trí Nam ngồi bất động ở phòng khách từ bao giờ. Cô bước tới, đặt tay lên vai Trí Nam:
- “Sao Nam dậy sớm thế?”
- “Uhm, Nam không ngủ được”
Trí Nam đứng dậy, đội chiế mũ bảo hiểm rồi bước ra phía cửa:
- “Nam đi đâu đó?”
-“Chạy vài vòng hít thở tí không khí rồi đi làm luôn. Có việc gì không?”
- “Nam giận gì Lâm đúng không? Sao tự nhiên lại khó chịu như vậy?” – Tịnh Lâm nói như sắp khóc.
Đáp lại câu hỏi của Tịnh Lâm, Trí Nam vẫn lạnh lùng, anh nhếch mép cười và ánh mắt thì vô hồn:
- “Nam có quyền được giận ư?”
- “Nam nói thế là có ý gì?”
- “Chẳng có ý gì cả. Nam có là gì của Lâm đâu? Chỉ là một thằng bạn, mà còn là thằng bạn nghèo nữa… Thế giới của Lâm giờ khác rồi. Lâm đâu cần một người bạn như Nam. Những người đàn ông mà Lâm quen, họ có thể đó rước và che chở cho Lâm bằng chiếc xe 4 bánh, họ đưa Lâm đi ăn, đi chơi những nơi sang trọng. Những điều đó có nằm mơ Nam cũng không làm được. Bởi thế, bây giờ, lúc Lâm gặp chuyện gì, người mà Lâm gọi dĩ nhiên phải là người lo được cho Lâm rồi. Ngay cả việc được biết có chuyện gì xảy ra với Lâm mình cũng không có quyền. Lâm có biết, hôm qua, khi Lâm trở về nhà với bộ dạng tả tơi, gương mặt thì mất hồn, Nam đã muốn chạy tới bên Lâm, ôm Lâm vào lòng cho Lâm khỏi sợ… Nhưng rốt cục thì sao? Lâm có một chàng hoàng tử đưa về bằng xe hơi, anh ta khoác áo cho Lâm, anh ta là người được Lâm tin tưởng và gọi tới khi cần chứ đâu phải mình…”
Trí Nam bực bội bỏ ra khỏi nhà. Tịnh Lâm biết, anh bước đi rất vội là bởi vì không muốn cô nhìn thấy đôi mắt đầy những uất ức đó.
- “Không phải như Nam nghĩ đâu… Chỉ là…”
Trí Nam bực bội bỏ ra khỏi nhà. Tịnh Lâm biết, anh bước đi rất vội là bởi vì không muốn cô nhìn thấy đôi mắt đầy những uất ức đó. (Ảnh minh họa)
Trí Nam cố gắng thoát khỏi không gian chật chội đó, thoát khỏi gương mặt buồn bã của Tịnh Lâm. Anh muốn nhào đến, muốn ôm lấy cô mà hỏi xem đêm qua đã có chuyện gì. Anh cáu, anh giận, anh hận vì anh không phải là người đàn ông được ở bên cô khi cô nguy nan mà lại là một gã đàn ông khác. Một gã mà anh không hề biết. Điều đó có nghĩa gì? Nghĩa là thế giới của Tịnh Lâm lúc này có nhiều điều, có nhiều người tồn tại mà anh không hề hay biết. Anh đã mỗi lúc một xa dần Tịnh Lâm?
***
Tịnh Lâm tới chỗ làm khá sớm. Cô không muốn ngày đầu tiên đi làm đã gây ấn tượng bằng việc nghỉ hoặc đến muộn. Tịnh Lâm bước vào thang máy, người đầu tiên mà cô gặp là Vương Nhật. Anh đứng cùng với Hải Yến. Tịnh Lâm cúi đầu chào lễ phép:
- “Chào trưởng phòng, chào cô – Hải Yến”
- “Chào Tịnh Lâm. Chào mừng ngày đầu tiên làm việc” – Hải Yến tỏ ra là một cô gái hiểu biết và lịch thiệp trong giao tiếp.
Trong lúc họ trò chuyện, Vương Nhật đưa mắt nhìn Tịnh Lâm:
-“Cô ổn chưa? Sao không nghỉ thêm vài ngày hãy đi làm?”
Tịnh Lâm có chút bối rối:
- “Tôi ổn rồi thưa trưởng phòng. Cảm ơn anh đã quan tâm”
Đoạn hội thoại của hai người làm Hải Yến có đôi chút khó hiểu. Nhưng cô không quá bận tâm.
Ngày làm việc đầu tiên trôi qua thật dài. Cả phòng thiết kế của Tịnh Lâm chẳng có gì để làm việc. Mọi người đều tự do làm những thứ mình thích… đọc sách, nghiên cứu tài liệu, thậm chí là… tán gẫu. Tịnh Lâm nghe mọi người nói phòng này thực chất chỉ là một vỏ vô giá trị. Cô có đôi chút thất vọng về công việc mình vừa xin được:
- “Này Tịnh Lâm. Ngày đầu đi làm, cậu cảm thấy thế nào?”
Mỹ Lan – cô gái làm bộ phận truyền thông của phòng ghé sát vào Tịnh Lâm thì thầm. Mỹ Lan cũng như Tịnh Lâm, cả hai đều đi làm ngày đầu tiên ở tập đoàn Vương Gia này.
- “Có đôi chút bỡ ngỡ và lạ lẫm vì… chưa có việc gì để làm cả. Có lẽ công ty cần chút thời gian để ổn định lại mọi thứ và phân công việc cho phòng mình”
- “Cậu không biết gì à? Nghe nói, trưởng phòng của chúng ta… Anh Vương Nhật ý, anh ấy là cháu trai của tổng giám đốc. Anh ấy mới đi du học về và việc mở phòng này chỉ là che mắt thế gian thôi. À nhân tiện cũng nói, cái cô trợ lý hay thư kí Hải Yến gì đó thực chất cũng là người yêu của Vương Nhật. Nghe đâu họ sống với nhau bên Anh bao nhiêu năm nay rồi”
Tịnh Lâm mắt tròn, mắt dẹt nghe những thông tin mà Mỹ Lan cung cấp. Dù không biết điều đó có thật hay không nhưng cô có chút trăn trở về thân phận của Vương Nhật.
Nhìn đồng hồ đã gần 5h chiều, Tịnh Lâm hốt hoảng nhớ ra. Cô cầm theo chiếc túi xách và bước tới phòng làm việc riêng của Vương Nhật. Cô gõ cửa phòng:
- “Vào đi”
Tịnh Lâm bước vào. Cô hơi bối rối khi thấy Hải Yến đang ngồi bàn việc với Vương Nhật. Anh dừng câu chuyện lại, ngước mắt lên nhìn Tịnh Lâm:
- “Tịnh Lâm, có chuyện gì thế?”
- “Tôi… tôi có cái này muốn gửi lại anh. Cảm ơn anh rất nhiều”
Tịnh Lâm lập cập mở chiếc áo ra và đưa nó cho Vương Nhật trong sự ngỡ ngàng của Hải Yến. Lần này, Hải Yến biết, có một điều gì đó ẩn sau mối quan hệ của Vương Nhật và Tịnh Lâm mà cô không hề hay biết. Điều đó thật kì lạ vì hai người họ thậm chí mới chỉ gặp nhau một lần hôm tuyển dụng.
- “À, ra là chuyện đó”
Vương Nhật nhận chiếc áo từ tay Tịnh Lâm. Cô cúi đầu chào rồi xin phép rút lui. Tịnh Lâm đi rồi, Hải Yến tiến lại gần Vương Nhật:
- “Mình đang cảm thấy bị tổn thương đó? Cậu quen cô gái đó từ khi nào vậy? Tại sao mình không biết?”
- “Không phải như cậu nghĩ đâu, Tịnh Lâm có quen biết với Minh Long, hôm qua mình đã giúp cô ấy một chuyện khi gặp rắc rối, vậy thôi”
Hải Yến không gặng hỏi thêm. Bao nhiêu năm làm bạn, Hải Yến không có thói quen ép buộc Vương Nhật phải nói điều gì mà anh không muốn chia sẻ. Nếu Vương Nhật không nói, có nghĩa là anh có điều gì đó không thực sự muốn giữ cho riêng mình.
***
Tịnh Lâm dắt chiếc xa khỏi tòa nhà nơi cô làm việc. Cô hơi giật mình khi nhìn thấy Minh Long. Anh tiến lại gần và cất lời chào hỏi:
- “Xin lỗi vì anh đã xuất hiện đường đột như thế này. Anh muốn gặp em để nói lời xin lỗi. Mình có thể vào quán cà phê bên kia đường nói chuyện một chút không?”
Tịnh Lâm đắn đo suy nghĩ trong vài giây rồi khẽ gật đầu.
Ngồi đối diện nhau trong quán cà phê, Tịnh Lâm lại nhớ tới câu chuyện đêm hôm trước. Nó làm cô rùng mình sợ hãi…
- “Sao anh biết em làm ở đây mà tới tìm?”
- “Vương Nhật nói cho anh biết. Cậu ấy nói anh cần phải xin lỗi một cách nghiêm túc dù cho cậu ấy đã thay anh làm điều đó rồi. Vương Nhật là bạn anh… Chuyện hôm qua… anh thật lòng xin lỗi. Là do anh say quá…”
- “Anh đừng nói nữa, em hiểu… Đừn nhắc lại chuyện đã qua đó nữa. Giờ em phải về, muộn rồi. Hôm nay em hơi bận”
- “Tịnh Lâm, khoan đã…”
Minh Long đứng dậy níu lấy tay Tịnh Lâm:
- “Cuối tuần này anh tổ chức triển lãm, em nhất định phải tới nhé. Nhờ có em mà những bức vẽ đó mới được hoàn thành. Anh chọn ngày đó bởi vì… anh có một tin vui muốn thông báo với tất cả mọi người. Anh thật lòng mong em bỏ qua lỗi lầm của anh và tới dự. Em sẽ đến chứ?”
Tịnh Lâm nhìn vào mắt Minh Long rồi gật đầu:
- “Em sẽ tới”
Một tuần làm việc đầy mệt mỏi trôi qua. Tịnh Lâm cảm thấy hoang mang về cuộc sống hiện tại của mình. Trí Nam giận cô cả tuần nay, ngày nào anh cũng tránh mặt. Mỗi khi thấy Tịnh Lâm xuất hiện là anh ngay lập tức rời khỏi nhà… Cô không biết vì sao Tịnh Lâm lại có thể giận mình lâu đến như vậy.
Còn công việc, bao nhiêu kì vọng, ước mơ của cô dường như vỡ vụn khi suốt 1 tuần trôi qua cô và những người đồng nghiệp mới chẳng được phân công làm bất cứ việc gì. Họ cứ tới và ngồi chờ cho hết giờ để về. Điều khiến Tịnh Lâm kì lạ nhất là chuyện khi tất cả các nhân viên nhàn nhã, thậm chí là chán ngán vì không có việc để làm thì Hải Yến và Vương Nhật lại bận rộn tới mức tưởng như ngày mai họ sẽ làm một việc gì lớn lắm.
Tịnh Lâm ngồi lật dở quyển lịch tay… Ngày mai, cuối tuần, Minh Long sẽ tổ chức buổi triển lãm tại một biệt thư ngoại ô. Cô hơi lạ khi địa điểm tổ chức lại ở nơi đó. Nhưng dù sao, Tịnh Lâm cũng hứa sẽ đến dự nên cô không có đường rút lui.
Thứ 7…
Tịnh Lâm mặc chiếc váy màu trắng dài tới gót chân, thướt tha, mềm mại. Mái tóc xõa nhẹ ngang vai và đôi môi màu hồng ngọt ngào…Thực ra Tịnh Lâm không hoàn toàn thoải mái với bộ dạng này dù mẹ nói nhìn cô rất đẹp. Nhưng Tịnh Lâm cũng chẳng có cách nào khác cả. Cô không muốn mình xuất hiện ở đó như một kẻ lập dị hoặc chẳng ăn nhập gì so với những kẻ nhiều tiền và sang chảnh.
Tịnh Lâm muốn gọi cho Trí Nam để nhờ anh đưa đi nhưng rồi cô lại thôi. Chắc chắn Trí Nam sẽ không thích một chút nào khi biết Tịnh Lâm tới dự buổi triển lãm của Minh Long. Vì thế, Tịnh Lâm quyết định một mình tới dự.
***
Buổi triển lãm diễn ra trong một ngôi biệt thự sang trọng và rộng như tòa lâu đài. Tịnh Lâm hoàn toàn bị choáng ngợp bởi không gian và cách bài trí nơi đây. Cô vén cao chiếc váy và nhón bước chân bước vào trong ngôi biệt thự. Căn phòng khách rộng lớn là nơi trưng bày những bức tranh do Minh Long vẽ. Bất giác, cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi nhìn thấy mình trong những bức tranh đó.
Nhưng đó là cảm giác chỉ vài giây, sau đó là sự lạ lẫm và lạc lõng của Tịnh Lâm khi đưa mắt nhìn những người khách nơi đây. Họ sang trọng và nhìn họ ở một đẳng cấp khác. Toàn bộ căn phòng với không gian trưng bày và dự tiệc đều là một thứ gì đó xa hoa và khác xa với cuộc sống hàng ngày của Tịnh Lâm.
Cô bối rối thực sự khi không thể tìm thấy một người bạn, không có một ai sẵn sàng mỉm cười chào cô bởi đây là nơi của những kẻ thượng lưu, những người có tiền… Nơi mà cô không hề quen biết ai ở đó.
Tịnh Lâm tìm cho mình một chiếc bàn trống và đứng nép mình ở đó. Cô lựa một ly rượu và uống cạn… Cô hi vọng chút hơi men đó sẽ giúp cô bình tĩnh và có thêm dũng khí để dự tới cùng buổi lễ này và ra về.
Một bản nhạc nhẹ nhàng vang lên, xuất hiện trên sân khấu lúc này là Minh Long. Anh lịch lãm như một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Hình ảnh của anh không khác xa so với nhữn lần mơ mộng của Tịnh Lâm là mấy nhưng hôm nay anh còn lịch thiệp và thu hút hơn gấp bội.
- “Cảm ơn mọi người đã tới dự buổi triển lãm ngày hôm nay cùng với tôi. Tôi dành món quà đặc biệt này cho một người con gái. Nhờ có cô ấy mà tôi mới có thể hoàn thành những tác phẩm này. Xin một lời cảm ơn dành cho… Hạ Vy. Người con gái mà tôi yêu thương”
Trong giây lát, khi mà Minh Long nói về một người con gái đã giúp anh hoàn thành những bức vẽ, Tịnh Lâm đã mỉm cười. Cô nhớ về những buổi tối mùa đông, khi cô chấp nhận ngồi dưới cái lạnh thấu xương để Minh Long vẽ.. Nhưng chỉ vài giây sau đó, nụ cười tắt lịm trene môi khi Minh Long nhắc tên người con gái ấy…
Hạ Vy bước xuốn từ căn gác trong sự vỗ tay nồng nhiệt và tán thưởng của mọi người. Nhìn Hạ Vy như một nữ thần. Quả đúng, nhìn Hạ Vy sẽ chẳng ai còn bận tâm tới một cô gái khác trong căn phòng này, người có gương mặt giống hệt những bức tranh đang treo trên tường.
Cảm giác sụp đổ trong lòng Tịnh Lâm tới tột cùng. Cô muốn trốn chạy khỏi nơi đây, nơi mà cô không có một chút giá trị và cũng không hề quen biết ai…
Trong bóng tối đó, Tịnh Lâm thấy một đôi bàn tay đan vào từng ngón tay của mình. Người đó sát lại gần, đặt một bàn tay lên vòng eo của cô và kéo cô lại gần. (ảnh minh họa)
Ánh điện tắt đi kèm theo lời của người dẫn dắt:
-“Quý vị hãy để cho định mệnh dắt mình tới một người mà mình có thể quen. Biết đâu chừng đó lại là một cuộc gặp gỡ định mệnh. Xin hãy cùng tìm bạn nhảy trong căn phòng này trước khi ánh sang được bật lên”
Tịnh Lâm đứng ngây ra giữa căn phòng với bóng tối bao phủ… Ai ai cũng có đôi có cặp, hay chí ít họ cùng chung một thế giới, thế giới của những người giàu có. Còn cô… cô chỉ có một mình.
Trong bóng tối đó, Tịnh Lâm thấy một đôi bàn tay đan vào từng ngón tay của mình. Người đó sát lại gần, đặt một bàn tay lên vòng eo của cô và kéo cô lại gần. Người đàn ông đó thì thầm:
- “Tịnh Lâm, em khiêu vũ cùng tôi chứ?”
(Còn nữa)
Mời các bạn theo dõi tiếp phần 5 của truyện Nhắm mắt, yêu em trên Tình yêu giới tính vào ngày 8/12
Các phần trước của truyện |