Ừ, tôi yêu ả! (Phần 5)

Trên bàn, một mẩu giấy nhỏ được nàng để lại: “Ngày mai, địa chỉ này… Anh hãy đến nhé! Em chờ anh”.

1 tuần rồi! Chẵn một tuần sau khi nàng mất hút. Tôi đã gọi không biết bao lần vào số máy đó và rồi như một kẻ thất thần khi nhận được hồi đáp không thay đổi. Tôi thấy hận nàng! Hận ghê gớm. Và càng hận, tôi càng không quên được. Chắc phải tới cả trăm lần tôi cầm chiếc điện thoại đợi chờ một cuộc điện thoại gọi đến. Để rồi sau đó tôi thở dài, thậm chí tức tối và cáu giận khi tên người gọi không phải là ai đó mà tôi đang mong chờ.

Tôi lao vào những đêm say khướt, ngã vào tay những cô gái thân quen khác trong suốt 2 tuần nàng biến mất. Tôi gầm gào trong lòng, tôi phá phách. Chưa bao giờ tôi thấy mình rồ dại như lúc này. Một sự khác lạ mà chính tôi cũng không thể nào lí giải nổi. Mỗi khi ôm người đàn bà khác vào lòng, tôi đều cố hình dung đó là nàng. Nhưng không, không phải là cảm giác đó, không phải là thứ hơi thở mà tôi muốn xiết ghì thật chặt. Tôi chán nản, tôi giũ bỏ họ. Tôi vất, vất hết những thứ cảm xúc nhục dục rẻ tiền ấy. Tôi thèm lắm, khao khát lắm, cái mà nàng đã mang đến cho tôi. Nàng ở đâu, ở đâu???

Tuần thứ 3!

Quán bar cuối tuần đông hơn thường lệ, ngồi một góc, tôi ngửa cổ lên trời, nốc từng cốc rượu mạnh. Gương mặt tôi lúc ấy có lẽ giống như một thằng bị bồ đá.

- “Mày sao thế? Lại muốn có em nào để cặp kè hết đêm nay à?”

Thằng bạn thân hất hàm về phía tôi, giả đò quan tâm:

- “Chả thiết. Nhiễu!”

Tôi đáp lại nó bằng một câu cộc lốc và cũng không ngẩng mặt lên nhìn. Nó nhìn tôi đầy thăm dò. Có lẽ là tôi đang thể hiện một gương mặt khác ngày thường nhiều lắm:

- “Thế rốt cục làm sao mà mày ngồi giữa cái quán bar này với bộ mặt đưa đám đó?”.

- “Tao… tao… nhớ cô ta”.

Nó đưa vội ly rượu ra khỏi miệng, ho sằng sặc mấy cái rồi bắt đầu cười. Nó cười như chưa từng nghe câu chuyện nào hài hơn thế. Nó cười vào mặt tôi, cười vào câu nói gàn dở mà tôi vừa thốt ra một cách không kiểm soát:

- “Nhớ ai? Con bé mặc áo sơ mi đóng kín cúc đi ngủ với trai đó á?”

- “Ừ”

- “Thôi, bỏ hộ tao cái bộ mặt âu sầu và câu chuyện tiếu lâm đó đi. Nghe buồn nôn lắm, nó không hợp với phong cách chuyên ăn bánh trả tiền của mày đâu. Định làm thi sĩ à?”

Rồi nó lại cười. Nó phả vào mặt tôi làn khói thuốc như một sự đả kích vào câu chuyện tình nghe buồn tới mức hài hước thậm chí là lố bịch của tôi.

 u, toi yeu a! (phan 5) - 1

Tôi nhớ nàng, càng nhớ càng thấy tim mình đau đớn (Ảnh minh họa)

- “Thôi nào chàng thi sĩ khát tình, bỏ bộ mặt đưa đám đó đi. Tao sẽ gọi cho mày một em. Nếu mày thích, em ấy cũng có thể mặc áo sơ mi tới với mày”.

- “Đã bảo không thiết mà lại”

Tôi bắt đầu nổi cáu lên với nó. Lần này, nó khựng lại nhìn tôi trân trân.

- “Đừng nói với tao là mày… yêu rồi nhé!”

- “Ai? Tao á? Yêu?”

Tôi hỏi nó dồn dập, hay là tôi đang hỏi chính lòng mình?

- “Chứ nếu không thì là gì? Hay là mày bị dở nên mới thế?”

- “Mày biết thừa, từ năm tao 17 tuổi, chứng kiến cảnh mẹ tao ngoại tình với người đàn ông khác, tao đã không biết đến khái niệm tình yêu nữa cơ mà”.

Tôi cố bào chữa, phủ nhận mọi điều để không phải nói thật cái cảm xúc đang diễn ra trong mình.

- “Ừ, hi vọng là đúng thế. Vì nếu không, mày sẽ khổ với tình yêu này đấy”. .

Tôi không nói gì, lẳng lặng đứng dậy ra về. Nó nhìn theo tôi, không níu lại, không gạ gẫm như mọi lần. Tôi rảo bước thật nhanh, tôi muốn về nhà, thoát khỏi tiếng nhạc chát chúa nơi đây. Tôi muốn chìm vào giấc ngủ. Tôi thấy sợ màn đêm.

- “Này”

Nó gọi giật giọng, tôi ngoái đầu nhìn lại, nó hất hàm về phía tôi:

- “Mày… yêu rồi đấy! Tin đi”

Nó không nói thêm câu nào nữa, lao ra sàn nhảy và tiếp tục cuộc vui mà từ trước tới nay vẫn là thói quen của tôi và nó. Tôi quay lưng đi, sống mũi bỗng cay xè.

“Ừ đấy, tao yêu đấy. Thì đã sao? Tao khốn khổ vì cô ta đấy. Tao bị cô ta vờn như một món đồ mà vẫn mê muội đấy. Tao đang đau vì cô ta đấy, thì sao? Thì sao?” Tôi như muốn hét lên, muốn gào thét cho thỏa nỗi lòng trong mình nhưng có điều gì đó cứ chặn đứng nơi cổ họng.

*****

Tôi nằm vật ra giường, ngước mắt lên nhìn bóng điện vàng trên trần nhà và mơ màng tưởng tượng về hình ảnh của nàng. Ngoài trời đổ mưa lớn. Cơn mưa trái mùa. Tôi cứ thế nằm và miên man với giấc mộng nàng ở cạnh tôi. Từ khóe mắt, một thứ gì ấm nóng cứ lăn dài. Không, nhất quyết đó không phải là nước mắt.

Tiếng chuông cửa bấm hồi lâu làm tôi bừng tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ, tôi giật mình khi thấy con số 1h đêm. Là ai đến vào lúc này mà lại không hề điện thoại? Tôi sống một mình, căn phòng này ngoại trừ những cô gái tôi gọi đến khi có nhu cầu thì hầu như không có ai ghé thăm. Phải chăng đêm nay, một cô nàng nào đó bỗng nhiên nổi hứng nhớ tôi mà không cần tôi phải gọi?  Dù không muốn nhưng tôi vẫn ra mở cửa, nó là một sự khác thường mà.

 u, toi yeu a! (phan 5) - 2

Tôi cứ đứng ôm nàng như thế. Tôi muốn nói, muốn thì thầm vào tai nàng: “Xin em đừng đi”. (Ảnh minh họa)

Là nàng! Nàng đứng trước mặt tôi, cúi gằm xuống đất. Người nàng ướt sũng, toàn thân nàng run lên vì lạnh. Phải rồi, ngoài trời mưa rất to. Nàng đứng lặng mà không ngẩng lên nhìn tôi. Những lọn tóc còn ướt đẫm nước mưa nhỏ xuống gương mặt nàng những giọt lạnh lê tái.

Sao thế này, tim tôi đau, đau lắm. Tôi không nói được lời nào. Trong vòng vài giây, tôi vội cầm tay kéo mạnh nàng vào phòng và đóng sầm cánh cửa. Tôi nhìn nàng, rồi như một bản năng, tôi kéo nàng tựa vào ngực tôi. Tôi ghì mạnh, xiết chặt nàng trong vòng tay mình. Tôi ôm lấy nàng như ôm lấy một giấc mộng mà tôi đã mơ quá nhiều. Hình ảnh nàng nhỏ bé, run lên vì lạnh khiến lòng tôi thắt lại, cuộn lên từng cơn đau đớn.

Tôi cứ đứng ôm nàng như thế. Tôi muốn nói, muốn thì thầm vào tai nàng: “Xin em đừng đi”. Nhưng rồi tôi không mở lời được. Nàng bắt đầu khóc. Nàng òa lên nức nở, đôi tay nàng xiết chặt lấy người tôi. Nàng ôm lấy tôi giữa màn đêm và tiếng mưa xối xả ấy mà khóc. Nàng đang đau khổ, đang gặp chuyện gì khủng khiếp lắm. Tôi không biết nó là chuyện gì, tôi chỉ biết lúc này trong lòng tôi như có ai xát muối khi thấy nàng khóc. Khoảnh khắc ấy, tôi vất bỏ mọi tủi hờn của những ngày nhớ nàng, những ngày tôi tưởng như mình phát điên nếu không còn được gặp lại nàng nữa. Tôi mê man, nước mắt tôi cũng bắt đầu rơi. Tôi khóc vì lẽ gì? Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết rằng, nàng đang ôm lấy tôi. Nàng cần tôi. Tôi lấy hết can đảm, đặt bờ môi mình lên vầng trán của nàng… như một tình yêu!

Nàng ngước mắt lên nhìn tôi. Nàng khóc và nhìn thẳng vào đôi mắt tôi:

- “Hãy hôn em đi”

Tôi bị xúc động mạnh. Nó có phải là câu nói của tình yêu không? Tôi không biết vì tôi chưa yêu ai bao giờ. Tôi cúi xuống, nâng gương mặt buồn của nàng lên. Tôi nhẹ nhàng hôn từng giọt, từng giọt nước mắt chảy trên gương mặt nàng. Đôi mắt nàng khẽ nhắm lại, nàng chờ đợi một nụ hôn. Gắng kiềm chế hơi thở gấp gáp vì hồi hộp của mình, tôi tìm bờ môi run rẩy mà đầy yêu thương của nàng. Tôi hôn nàng!

Toàn thân tôi nóng ran. Có cái gì đó cứ rân rân chạy trong từng thớ thịt của tôi. Nụ hôn ngọt lịm, mãnh liệt và nó mang tới cho tôi một cảm giác hạnh phúc đến nghẹn ngào. Tôi chỉ muốn ôm nàng, lãng quên vũ trụ, lãng quên đất trời, chỉ có giây phút này, chỉ có tôi và nàng, đang hôn nhau…

 u, toi yeu a! (phan 5) - 3

Tôi vùng dậy, lao vào nhà tắm, tôi gọi tên nàng khắp căn phòng, tôi lao vào mọi ngóc ngách với hi vọng thấy nàng ở đó và quay lại nhìn tôi: “Em đây”. Nhưng không, nàng đã đi thật rồi! (Ảnh minh họa)

Tôi lần cởi từng chiếc cúc áo của nàng. Tôi vất bỏ cái sơ mi ướt sũng trên người nàng. Lặng nhìn nàng từ phía sau, tôi thấy nhói đau. Tôi khẽ đặt lên bờ vai nàng một nụ hôn. Sau đó, tôi mặc cho nàng chiếc áo sơ mi của tôi để nàng khỏi lạnh. Nàng ngồi ngắm mình trước gương. Còn tôi, tôi lau tóc cho nàng từ phía sau. Tôi làm nhẹ lắm. Tôi sợ nàng đau.

Đêm hôm đó, nàng gối đầu vào vòng tay tôi, ôm chặt lấy tôi mà thiếp đi vào giấc ngủ. Lần đầu tiên trong căn phòng này, có một người con gái nằm trên giường của tôi chỉ để ngủ. Tôi giữ yên cánh tay mình để nàng ngon giấc. Một tay tôi ôm lấy nàng cho nàng khỏi giật mình. Tôi ngắm nhìn nàng suốt đêm. Tôi chỉ sợ, nếu tôi nhắm mắt, nàng sẽ đi mất.

Nàng dụi dụi đầu vào vòng tay tôi, cố ép gần hơn nữa vào tôi để lấy hơi ấm. Tôi khẽ gượng cười, ôm nàng thật chặt. Tôi ngắm nàng mê man và chưa bao giờ thấy hai từ hạnh phúc nó được lột tả rõ ràng như lúc này. Tôi đã tự nhủ với chính mình, lần này, tôi không được ngủ, tôi sẽ đón nàng tỉnh dậy, sẽ là hình ảnh đầu tiên nàng nhìn thấy khi mở mắt ra. Thế mà tôi lại mơ. Trong giấc mơ, nàng hôn tôi thêm một lần nữa.

*****

Tôi tỉnh dậy! Như một phản xạ tôi thấy tim mình đau nhói khi biết mình đã ngủ. Tôi sợ lắm. Tôi sợ cái cảnh tượng bao lần nàng vẫn đối xử với tôi. Nàng không có ở trong vòng tay tôi nữa rồi! Nàng đi rồi ư? Tôi vùng dậy, lao vào nhà tắm, tôi gọi tên nàng khắp căn phòng, tôi lao vào mọi ngóc ngách với hi vọng thấy nàng ở đó và quay lại nhìn tôi: “Em đây”. Nhưng không, nàng đã đi thật rồi!

Tôi đau như vừa đánh mất đi một điều gì thiêng liêng nhất cuộc đời mình. Tôi bần thần ngồi xuống ghế. Trên bàn, một mẩu giấy nhỏ được nàng để lại: “Ngày mai, địa chỉ này… Anh hãy đến nhé! Em chờ anh”.

(Còn nữa)

Ừ, tôi yêu ả (Phần 1)

Ừ, tôi yêu ả! (Phần 2)

Ừ, tôi yêu ả! (Phần 3)

Ừ, tôi yêu ả! (Phần 4)

Ừ, tôi yêu ả! (Phần cuối)

Tình yêu - Giới tính - Em yêu anh ấy, thì sao…?Em yêu anh ấy, thì sao…?Em yêu anh, em là kẻ thứ ba có tự trọng đó, thì sao? Vì vốn dĩ tình yêu nào có quy luật cho mình...
Tình yêu - Giới tính - Sao anh không nói yêu em?Sao anh không nói yêu em?Chỉ cần em biết, ở một góc sâu nào đó trong lòng anh, em có một vị trí nhất định. Như thế là quá đủ rồi.
Theo Băng Băng (Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7