Giữa đêm, nàng phi tới bên tôi chỉ sau vài câu nói ỡm ờ. Nàng hư hỏng hơn tôi nghĩ.
Lại nói về nàng. Nàng làm cùng tôi gần 1 năm. Nói chung, tôi chẳng để ý gì đến nàng nhiều ngoại trừ cái tên và dáng vẻ quê mùa. Mọi người trong phòng khen nàng đoan trang, còn tôi thì chả thiết gì cái đoan trang đó. Đàn ông chỉ cần phụ nữ đoan trang khi anh ta xác định lấy cô ấy làm vợ. Ao ước của mọi đàn ông về đàn bà chỉ có hai thái cực: Vợ đoan trang và tất cả những người đàn bà còn lại quanh anh ta đều lẳng lơ.
Thử hỏi có gã đàn ông nào không thích nhìn thấy một cô em ngon ngon, ỡm ờ cấu chí cho mấy cái và nhận lại được cái nháy mắt hay câu nói nũng nịu: “Anh này, cứ trêu em”, kèm theo cái hẩy tay nhẹ đầy ẩn ý? Làm gì có gã nào muốn đàn bà không phải là vợ mình đoan trang. Thế há chẳng phải muốn nghe họ xạc vào mặt cho nếu một lúc nào đó không kiềm chế được mà buông lời tán tỉnh hay sao? Tôi không có ý định cưới nàng, nên cái sự đoan trang ấy của nàng tôi không trân trọng mà còn thấy khó chịu. Nếu nàng lẳng lơ hơn đôi chút, chí ít tôi còn muốn làm quen.
Mọi người cũng bảo là nàng đẹp. Đúng là nàng có khuôn mặt của một thiên thần, đôi mắt với hàng lông mi cong vút, bờ môi đầy hờn dỗi. Nhưng đó không phải là tiêu chuẩn về cái đẹp của tôi. Với tôi, đàn bà chỉ đẹp khi ở trên giường, còn gương mặt ư? Tắt điện, cô nào chẳng giống cô nào!
Tôi không thích cái dáng vẻ hiền lành. Tôi chán ngán với cái thời trang như cố để chứng tỏ cho mọi người thấy: “Này tôi là gái nhà lành đấy nhé” của nàng. Hoặc biết đâu đấy, nó có nghĩa là: “Tôi còn trinh đấy”. Vì sao ư? Vì nàng mặc chiếc sơ mi dày cộp đóng tới chiếc cúc tận cùng trên cổ, ngày nào chả vậy.
Với tôi, đàn bà chỉ đẹp khi ở trên giường, còn gương mặt ư? Tắt điện, cô nào chẳng giống cô nào! (Ảnh minh họa)
Tôi ghét việc phải phán đoán xem sau chiếc sơ mi “kín cổng cao tường” kia nàng mặc chiếc áo ngực size bao nhiêu. So với việc ngắm những em mặc chiếc váy đủ dài để biết nó không phải là cái áo, tôi thích những em ấy hơn. Vì tôi có thể thỏa thê ngắm nhìn bầu ngực căng đầy sự sống được trưng bầy hững hờ dưới làn áo mỏng. Thậm chí tôi còn thấy được nó phập phồng mỗi khi tôi buông lời tán tỉnh. Tôi có thể chiêm ngưỡng cặp mông tròn lẳn ẩn hiện sau chiếc váy ngắn cũn cỡn của mấy nàng. Biết đâu đó, với một cô nàng dễ chịu, tôi lại có thể vỗ nhẹ vào đó mấy cái để làm quen. Còn nàng, nàng như đến từ một hành tinh nào khác vậy.
Nhưng tôi vẫn tán tỉnh nàng. Đó là bản năng của kẻ săn mồi. Thi thoảng tôi vẫn vờ vô tình chạm phải tay nàng rồi vội vàng rụt tay lại như kiểu không may. Tôi biết, thế nào mà tim nàng chẳng run bắn lên. Mọi người bông đùa, gán ghét tôi và nàng, tôi cũng hùa theo. Kì lạ một chỗ là khác xa với vẻ ngoài hiền lành, nàng thường khá bình thản khi bị tôi trêu trọc chứ không ngượng nghịu, đỏ mặt. Có một sự gan lì nào đó trong con người nàng. Nhưng rồi tôi chẳng hơi sức đâu mà quan tâm điều đó. Nếu nàng muốn chia sẻ với tôi và số đo vòng ngực, vòng mông của nàng thì tôi luôn sẵn sàng. Còn chuyện tâm hồn của nàng ra sao? Tôi không quan tâm.
*****
Tiếng chuông cửa dồn dập. Tôi đoán là nàng đến. Cái cách mà nàng bấm chuông như giục giã: “Anh ơi, nhanh lên, em muốn lắm rồi!”. Đã vậy thì tôi lại càng phải từ từ. Với đàn bà, có đôi lúc cần rộn rã để nàng ta hứng khởi, nhưng có đôi lúc cần ném vào một xó như cái giẻ chùi chân. Có thế nàng mới mê ta như điếu đổ.
“Nàng là một cô ả còn trinh nhưng hư hỏng hay là một ả đàn bà mất trinh ngoan ngoãn?” (Ảnh minh họa)
Tôi thủng thẳng khoắc chiếc áo ngoài vào để nàng không bị sốc trong lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở một nơi không phải là văn phòng. Cánh cửa mở ra, nàng làm tôi thiếu chút nữa thở mạnh một cái vì chán. Nàng diện y nguyên bộ đồ công sở đến với tôi trong một buổi tối cuối tuần tôi vừa say men rượu. Trong thoáng chốc, tôi đã nghĩ: “Mình ngu rồi, lẽ nào mất cả đêm nay cố cởi cho hết đám cúc dày đặc trên chiếc áo của nàng?”.
Nàng tiến thẳng vào giường của tôi ngồi xuống trong khi chiếc bàn tiếp khách của tôi cách đó chừng 1m. Nàng thật khó đoán định. Nếu mọi người ở công ty mà biết chuyện này, dám chắc vài chị em chanh chua sẽ sẵn sàng nhổ nước bọt vào cái sự đoan trang hàng ngày mà nàng vẫn diễn. Có ai mà ngờ được, nàng lại như thế cơ chứ.
Tôi còn chưa kịp nói gì, nàng ghì mạnh tôi xuống, úp mặt tôi vào bầu ngực nóng hổi của nàng dù nó bị ngăn cách bởi chiếc áo dày cộm. Lúc đó, tôi chỉ muốn xé toang cái áo đáng ghét đó, để thỏa thích mà ngụp lặn trong cái tòa đài tự nhiên đó. Nhưng không, đừng tưởng ngủ với tôi là dễ. Tôi sẽ phải là thằng đàn ông đáng nhớ nhất từng ngủ với nàng dù trước và sau tôi nàng có ngủ với bao nhiêu người đi chăng nữa. Nhất định tôi phải tạo cho nàng cái sự hậm hực, tức tối vì muốn hiến dâng mà còn bị khinh bỉ.
Tôi đẩy vội nàng ra:
- “Kìa em, em làm gì vậy. Anh chỉ muốn được trò chuyện cùng em thôi mà”.
- “Em không có gì để nói với anh cả. Em chỉ muốn được ngủ với anh. Vậy thôi”.
Nàng còn chưa nói hết câu, tôi đã nhìn thấy nàng cởi gần xong những chiếc cúc áo. Chờ đã, đàn bà ở tuổi 29 khát tình đến vậy ư? Hay là chỉ có nàng như thế? Nàng khiến tôi choáng váng. Loại gái vừa nhìn thấy tôi trong 5 phút đã trút sạch áo quần tôi chẳng lạ. Tôi gặp ối ra đấy thôi. Nhưng nàng thì khác. Cái hành động của nàng vừa khiến tôi sợ, vừa khiến tôi hứng khởi. Thôi kệ, tôi không nghĩ gì nữa, tôi muốn vồ lấy nàng để giúp nàng toại nguyện.
Trong thoáng chốc, tôi đã chễm chệ trên người nàng. Lần này thì tôi công nhận họ nói đúng. Nàng đẹp thật. Tôi nhập cuộc nhưng trong đầu vẫn ngổn ngang một suy nghĩ: “Nàng là một cô ả còn trinh nhưng hư hỏng hay là một ả đàn bà mất trinh ngoan ngoãn?”...
(Còn nữa)