Khi mọi hy vọng đều bị dập tắt, phép màu diệu kỳ đã đến với vợ chồng chị Phương Lê (41 tuổi- TP.HCM) sau 11 năm ròng chạy chữa vô sinh.
Sự hi vọng, thấp thỏm, lo âu và chờ đợi luôn quẩn quanh chị Phương Lê trong suốt thời gian chờ đợi để có một mụn con. Để được “tận hưởng” những giác cảm ấy, 11 năm qua, vợ chồng chị đã chạy khắp các bệnh viện, tiến hành hàng trăm lần thụ tinh nhân tạo (IUI - bơm tinh trùng vào tử cung) để tìm kiếm con yêu. Cuối cùng, niềm vui mừng, hạnh phúc đã đến khi chị thụ thai hoàn toàn tự nhiên. Hiện tại, cậu con trai của anh chị đã hơn 1 tuổi, rất kháu khỉnh và bụ bẫm.
Uống đủ các loại thuốc từ Tây đến Đông
Năm 2005, sau khi kết hôn, vợ chồng chị Phương dự định có em bé. Tuy nhiên, hơn năm trời “thả” không thấy tin vui, họ quyết định đến bệnh viện kiểm tra. Tại đây, bác sĩ tiến hành hàng loạt xét nghiệm chẩn đoán và chỉ định làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Không còn cách nào khác, chị Phương đã đồng ý làm ngay nhưng kết quả không thành công như mong đợi.
Khoảng 1 năm sau ngày IVF, vợ chồng chị Phương tiếp tục vào viện thăm khám. Lần này, bác sĩ khuyên chị tiến hành bơm tinh trùng vào tử cung. Chị kể, quãng thời gian đó, tháng nào vợ chồng chị cũng đến bệnh viện canh trứng nhưng con yêu không chịu về.
“Mỗi lần tiến hành bơm tinh trùng vào tử cung, mình thực sự cảm thấy áp lực, lo lắng và có chút hi vọng mong chờ thành công. Khi IUI thất bại, tâm trạng đó chuyển qua chán nản, thất vọng, thậm chí muốn buông xuôi. Nhưng, khao khát được làm mẹ đã không cho phép mình ngục ngã, phải gắng kiên trì tiếp tục hành trình tìm kiếm con.”, chị Phương chia sẻ.
Nhiều lần làm IUI thất bại, vợ chồng chị Phương đã dừng lại và chuyển sang chữa trị theo Đông y. Chị cho biết, hễ có người mách ở đâu có thày giỏi chữa hiếm muộn hoặc giúp sinh con, vợ chồng chị liền tới bốc thuốc. Tuy vậy, 1 năm theo đông y, uống hàng trăm thang thuốc, chị Phương vẫn không thấy gì.
3 nằm chạy chữ tìm kiếm con, dường như khao khát làm mẹ trong chị Phương không còn nhiệt huyết như trước. Nhiều lần, chị muốn từ bỏ và chấp nhận không có con.
Bất ngờ mang thai tự nhiên
Quãng thời gian miệt mài chữa trị, vợ chồng chị Phương quyết định để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên. Suốt 3 năm tiếp đó, chị không hề đi khám hay can thiệp y học. Thậm chí, chị chấp nhận câu chuyện cả đời sống không con. “Nhiều người nói ra nói vào, mình thấy đớn đau, buồn tủi lắm. Có giai đoạn, mình rơi vào trạng thái tinh thần bị căng thẳng nặng. Nhưng tĩnh tâm lại, mình nghĩ con cái là cái lộc trời cho, giờ đi tìm mà không duyên thì cũng vậy”, chị Phương xúc động.
Sau 11 năm ròng chạy chữa hiếm muộn, vợ chồng chị Phương Lê đã có một bé trai rất kháu khỉnh và bụ bẫm
Năm 2013, chị Phương thấy nhiều phụ nữ cùng hoàn cảnh ở xa về Sài Gòn kiếm con. Bỗng nhiên, chị thắc mắc: "Tại sao bản thân không kiên nhẫn giống họ dù đang sinh sống ở thành phố. "Bởi vậy, chị đã quay lại và tiếp tục hành trình gian khổ ấy.
Chị Phương tìm đến bác sĩ. Lần này, họ chẩn đoán cơ thể chị có khối u xơ trong tử cung và cần tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên, sau ca mổ, nhân xơ vẫn không hết, thậm chí mọc nhiều ngay tại tử cung nên khả năng có con rất khó.
Dường như, càng bệnh tật, chị Phương càng cảm thấy cần thiết “đấu tranh” trong hành trình tìm con đầy chông gai. Họ đã tiếp tục làm IVF với hi vọng con yêu sẽ về. Thậm chí, vợ chồng chị dự định dành thời gian qua Thái Lan chữa trị để tỉ lệ đậu thai cao hơn.
Trong thời gian tìm hiểu, chị Phương bất ngờ thụ thai tự nhiên. Chị tâm sự: “Khoảnh khắc nhìn que thử thai hiện 2 vạch, mình bất ngờ và không hiểu sao có thể mang thai tự nhiên. Có lẽ, trời thương và thấu hết sự cố gắng của hai vợ chồng nên đã ban cho một phép màu diệu kỳ”.
Con chào đời, cảm giác như một giấc mơ
Mang thai, chị Phương tìm đến một nam bác sĩ có tiếng ở TP.HCM nhờ theo dõi. Chị lo lắng về vấn đề u xơ tử cung có ảnh hưởng đến việc giữ thai và thai nhi. Tuy nhiên, bác sĩ khẳng định đã gặp nhiều trường hợp như vậy và có phương pháp hỗ trợ.
Thai nghén, chị Phương đã trải qua nhiều chuyện khiến bác sĩ cũng phải hồi hộp. Chị kể, những u xơ, nhân xơ tử cung ngày càng lớn, thai nằm ngôi ngang và bị nhau tiền đạo sẽ có suy cơ chèn em bé, không có chỗ cho bé phát triển. Trong trường hợp xấu nhất phải mổ thai vào tuần thứ 27. Nhưng, chị và con đã cố gắng vượt qua ngưỡng cửa ấy.
“Bác sĩ luôn động viên và trấn an để mình yên tâm. Song song, bác sĩ hướng dẫn mình ăn và uống gì để thai đạt cân nặng chuẩn, tránh bị khuyết tật. 36 tuần 6 ngày, mình lên bàn mổ. Bác sĩ bảo coi như thai đủ tháng và cân nặng bé an toàn không phải nằm lồng kính. Quá trình mổ, mình cảm nhận được bác sĩ và ekip căng thẳng như thế nào. Con cất tiếng khóc chào đời, họ mới thở phào nhẹ nhõm”, chị Phương nói.
Khoảnh khắc ẵm con trên tay, chị Phương cảm thấy như đang mơ. Cuối cùng, sau bao cố gắng, chị đã được làm mẹ ở độ tuổi quá lớn.