Tôi đã lên quyết tâm nếu sinh “tập 2” sẽ nhất định đẻ mổ chứ không đẻ thường nữa.
Một năm sau sinh, tôi vẫn còn ám ảnh vô cùng với ca sinh nở lần đầu tiên của mình. Bây giờ bạn bè, người thân gặp tôi ai cũng hỏi: “Bao giờ tính “tập2” đấy?”. Tôi lắc đầu ngao ngán: “Chắc phải 10 năm nữa, không thì thôi chẳng đẻ nữa cũng được”. Tôi không muốn đẻ nữa không phải vì tôi không muốn có con nữa, cũng không phải vì tôi ngại việc bầu bí nặng nề, mà tôi vẫn còn ám ảnh vô cùng với ca sinh nở Sóc. Ngày đó, tôi chọn sinh thường bởi ai cũng bảo sinh thường tốt mẹ lợi con, nhưng riêng tôi thì chẳng thấy thế. Tôi rút ra kết luận rằng sinh thường chẳng sướng gì các mẹ ạ. Nếu có “tập 2” chắc là tôi sẽ chọn đẻ mổ thôi.
Tại sao tôi nói vậy? Có lẽ cũng một phần do cơ địa nhưng tôi thấy đẻ thường “mất” nhiều hơn “được”. Đồng ý rằng đẻ thường sẽ giúp mẹ nhanh phục hồi, giúp hệ hô hấp của con ổn định và giúp sữa nhanh về nhưng không hẳn tất cả các mẹ đều được hưởng những lợi ích ấy. Tôi đây là một ví dụ điển hình.
Đau đẻ tưởng chết!
Chẳng biết các mẹ đau đẻ thường thế nào nhưng riêng tôi thì nghĩ đến bây giờ vẫn còn sợ khiếp vía. Vẫn biết rằng chẳng gì đau bằng đau đẻ nhưng có trực tiếp trải qua mới thấy những cơn đau này dã man đến mức nào. Tôi bắt đầu nhận thấy những cơn đau báo hiệu chuyển dạ khi mang thai ở tuần cuối thứ 38. Như thế cũng là thuận theo lẽ tự nhiên rồi. Tôi hồ hởi xách đồ đi đẻ. Hộ tống tôi là chồng và bố mẹ hai bên. Vì là con đầu, cháu sớm nên ai cũng hồi hộp mong con tôi chào đời. Đến bệnh viện khám, bác sĩ nói: "cổ tử cung mới mở được 1 phân, có vẻ cổ tử cung mở chậm lắm, nhà ở gần bệnh viện thì nên về nhà nghỉ ngơi để đỡ đông đúc, mệt mỏi". Tưng hửng trước câu nói của bác sĩ, gia đình tôi lại lếch thếch đồ đạc đi về. Cả ngày hôm đó, những cơn đau của tôi đến khá thưa, khoảng 30-45 phút một lần. Đến cuối ngày tôi có gọi điện cho bác sĩ và được chị trấn an tinh thần là “chưa đẻ được đâu”.
3 ngày đau đẻ khiến tôi sợ khiếp vía. (ảnh minh họa)
Sáng hôm sau những cơn đau dày hơn, cả nhà tôi lại vào viện. Lần này thì chỉ có chồng và bố mẹ đẻ tôi vì mẹ chồng bảo “chắc gì đã đẻ được”. Khám xong, bác sĩ phán cổ tử cung tôi mới mở được 3 phân, nếu thích nhập viện thì nhập thôi chứ trong ngày là chưa đẻ được đâu. Tôi tình nguyện nhập viện để ở lại đó theo dõi cho yên tâm. Cả ngày hôm đó, bác sĩ khám cho tôi được hai lần và tình trạng vẫn chẳng khả quan. Còn tôi thì như người bị bệnh giả vờ, cứ khoảng 20-30 phút lại đau một lần, sau đó vẫn cười nói được. Chồng tôi còn đùa: “Đau đẻ như em thật nhẹ nhàng.” Hết ngày thứ 2, Sóc vẫn im lìm. Khi đó, tôi đã xin bác sĩ được đẻ mổ nhưng bác sĩ khuyên nên đẻ thường. Bác sĩ còn nói cả hai mẹ con tôi đều khỏe thì cần gì phải đẻ mổ. Tôi lại lủi thủi chờ tiếp...
Ngày thứ 3 chỉ còn chồng và mẹ đẻ tôi ở trong viện vì ai cũng mệt mỏi cả. Đến hôm đó, tôi đã bắt đầu thấy những cơn đau mạnh mẽ hơn. Buổi chiều, khi những cơn đau đến dồn dập khoảng 5 phút/lần, tôi được đưa vào phòng sinh. Trong phòng sinh chẳng có một bóng người thân, chỉ có 2-3 sản phụ đang vật vã trong cơn đau. Nhìn người ta đau mà tôi cũng như đau theo. Những cơn đau khiến tôi vật vã đứng ngồi không yên. Mãi đến 8 giờ tối, tôi mới được lên bàn đẻ và nửa giờ sau thì con yêu chào đời.
Tôi đau đẻ tổng cộng 3 ngày, đã thế con tôi còn ở tận trên cao mà không tụt xuống bụng dưới do tôi làm công việc văn phòng, ít đi lại, nên khi sinh, 2 bác sĩ đã phải dùng tay ấn mạnh vào bụng con mới ra được. Cảm giác lúc đó như chết đi sống lại…
Đau nhớ đời vết khâu tầng sinh môn
Sóc chào đời nặng 4,1 kg, mà tôi đẻ thường chứ. Ai cũng khen tôi giỏi, tôi cũng thấy mình giỏi thật nhưng ít ai hiểu được rằng tôi đã phải vất vả thế nào để con chào đời được an toàn. Khi siêu âm lúc mang thai, bác sĩ nói con tôi chỉ nặng 3,6kg nên tôi mới chọn đẻ thường, biết con to thế chắc tôi đẻ mổ luôn cho lành.
Vì con to quá nên khi sinh thường tôi bị rạch tầng sinh môn đến gần hậu môn luôn. Lúc rạch thì chẳng có cảm giác đau đâu chị em ạ. Có lẽ do khi ấy cơn đau chuyển dạ mạnh hơn rồi. Nhưng đến lúc khâu thì thật kinh khủng. Bác sĩ khâu sống nên khâu mũi nào tôi biết mũi đó. Phải mất cả giờ liền bác sĩ mới khâu xong. Mà tôi còn bị dính nhau thai, nhau thai bị nát trong tử cung nên bác sĩ phải dùng tay để lấy ra. Ôi, giờ ngồi nghĩ lại thôi tôi cũng "sởn da gà".
Những ngày sau sinh, tôi chẳng thể đứng lên ngồi xuống được dễ dàng. Mọi người cứ bảo đẻ thường thì phục hồi nhanh, tôi thì chẳng được cái diễm phúc ấy. Tôi bị khâu 10 mũi, chẳng kém một mẹ đẻ mổ. Những lúc đi vệ sinh, đặc biệt đi nặng cảm giác xót đến tận xương tủy. Rồi những lần vệ sinh vùng kín nữa chứ. Ngày đó tôi đã nghĩ sao đẻ thường lại kinh khủng thế, tôi tưởng mình không thể vượt qua được.
Con còn nhỏ, mỗi lần cho con bú tôi phải ngồi dậy nhưng ngồi thẳng cũng không được, ngồi nghiêng cũng không xong do đau vết khâu. Phải đến 10 ngày vết khâu của tôi mới lành, thật may là không bị nhiễm trùng, không thì chắc tôi chết luôn.
Vết khâu tầng sinh môn sau sinh khiến tôi khóc dở, mếu dở. (ảnh minh họa)
Bí tiểu – khó chịu vô cùng
Tôi đen đủi sau sinh còn bị chứng bí tiểu. Tôi được biết bí tiểu là biến chứng thường gặp, nhất là với người sinh thường. Đây là tình trạng rối loạn đường tiểu khiến tôi có cảm giác buồn đi tiểu nhưng không thể đi được.
Triệu chứng này không gây đau đớn gì nhưng cảm giác khó chịu lắm các mẹ ạ. Sau sinh, ai cũng bảo tôi phải ăn nhiều, uống nhiều để có sữa cho con tu ti, thế nhưng ăn nhiều vào đến lúc không thải ra được khiến bụng tôi căng tức, ấm ách. Đến tận ngày thứ 6 sau sinh, tôi mới thông được tiểu. Đến giờ tôi vẫn không hiểu sao mình bị mắc chứng bệnh này sau sinh, hay do quá trình rạch, khâu tầng sinh môn, tôi gặp bất chắc gì chăng? Nếu sinh mổ tôi đã không mắc chứng bệnh này.
Vùng kín “xập xệ”
Vấn đề tế nhị mà tôi không thể không đề cập đến là chuyện vùng kín hỏng hóc sau ca sinh thường. Hỏi 10 mẹ sinh thường thì chắc chắn cả 10 người đều không hài lòng với chuyện chăn gối sau sinh. Nguyên nhân là do sau ca sinh, vùng kín bị giãn nở quá cỡ khiến chị em chẳng còn có cảm giác khi “yêu”. Thực sự tôi rất lo ngại vì lý do này mà anh xã chán vợ, đi ra ngoài “ăn phở” thì mệt lắm.
Tôi đang tính thời gian tới chắc phải đi tân trang lại vùng kín để “nhỏ gọn” lại thôi, chứ để thế này đến mình còn chán nữa là anh xã. Tôi thấy các mẹ đẻ mổ chẳng phải lo đến vấn đề này thật là sướng.
Tôi nêu ngần ấy lý do chắc chị em đủ hiểu tại sao tôi nói đẻ thường chẳng sướng chút nào. Tôi đã lên quyết tâm nếu sinh “tập 2” sẽ nhất định đẻ mổ chứ không đẻ thường để phải khổ sở như thế này nữa.