Tôi nhận ra rằng tôi càng chia sẻ nỗi đau của mình đến nhiều người, thì việc đối mặt với nó lại càng dễ dàng hơn.
Priscilla Blossom (sống tại Florida, Mỹ) là một nhà văn tự do. Gần đây, cô được chú ý vì thường xuyên chia sẻ câu chuyện mất con của mình trên tạp chí, mạng xã hội, blog,... Mọi người không hiểu vì sao cô lại muốn "xới" lại nỗi đau như vậy. Cho đến khi, Priscilla giải thích rằng chia sẻ về sự mất mát lại chính là cách cô vượt qua nó. Dưới đây là tâm sự của bà mẹ kém may mắn này.
Tôi không bao giờ nghĩ đến mình sẽ phải tạm biệt con gái chỉ 8 giờ sau sinh
Đã 5 năm kể từ ngày tôi phải nói lời tạm biệt với con gái!
Tôi vẫn nhớ như in ngày tôi chuyển về căn nhà mới ở một thành phố mới khi đang mang thai khoảng 4 tháng. Sự khó chịu vì buồn nôn và ốm nghén đã tạm qua đi, tôi cảm thấy khá thoải mái khi bước vào tam cá nguyệt thứ hai.
Tôi đã thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi ốm nghén nhưng không ngờ... (Ảnh minh họa)
Tôi đã cố gắng chuyển hồ sơ y tế của mình từ nhà cũ đến đây để đưa cho trung tâm chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, vì một vài trục trặc mà trung tâm cũ chưa chuyển đến được. Vì vậy, khi tôi phát hiện mình đang ra máu vào một buổi sáng thứ hai, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài tự mình lái xe đến phòng cấp cứu.
Họ kiểm tra cho tôi và nói rằng không có cơn co thắt, cổ tử cung không mở, thai nhi vẫn ổn. Một lát sau, họ để tôi về nhà. Việc ra máu đã từng xảy ra một lần hồi mang thai được hai tháng nên tôi nghĩ lần này mọi chuyện cũng sẽ ổn.
Tôi đâu thể ngờ rằng cuối tuần đó tôi sẽ sinh con ở tuần thứ 22 và chỉ 8 tiếng sau khi ra đời, đứa con gái bé bỏng, quý giá của tôi sẽ ra đi.
Mất đi một đứa trẻ là chuyện rất khó khăn nhưng cuộc sống sau đó còn kinh khủng hơn. Chuyện đó như cô lập tôi với thế giới, không thể nghe lọt tai một lời an ủi nào.
”Tôi đã từng chứng kiến vợ chồng một người bạn thân bị sảy thai khi mới mang bầu khoảng 2,5 tháng. Và tôi vẫn nhớ như in vợ chồng cô ấy đã bị khủng hoảng đến mức nào nhưng họ chưa bao giờ nhắc lại chuyện đó. Tôi biết họ rất đau đớn nhưng lại giữ im lặng và cố chịu đựng. Không lâu sau đó, họ có một cặp song sinh. Đó là khi tôi nhận ra dù có mất đi nhưng mình luôn có thể thử lại.
Tôi thất vọng, tự trách bản thân, tự cô lập mình với thế giới, một mình gặm nhấm nỗi đau. Rồi đến một thời điểm nhất định, tôi nhận ra mình quá cô đơn. Chính sự cô đơn đó đã thúc đẩy tôi bắt đầu chia sẻ câu chuyện của mình.
Tôi đã từng tự nhốt mình và dằn vặt bản thân. (Ảnh minh họa)
Tôi sẽ tiếp tục kể câu chuyện của mình vì biết đâu có người cần được đồng cảm
Sau khi mất đi con gái và trải qua một khoảng thời gian trầm cảm nặng nề, tôi bắt đầu lên mạng tìm kiếm những người có hoàn cảnh giống mình. Tôi tìm thấy một nhóm những người phụ nữ cũng đang đau khổ vì mất con như mình. Họ mất con bằng nhiều lý do khác nhau: hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh, hội chứng Trisomy 18, dây nhau cuốn cổ, nhiễm trùng và sinh non. Tất cả chúng tôi đã ở bên nhau, chia sẻ, động viên nhau vì có cùng một nỗi đau.
Những người đã từng trải qua cùng một nỗi đau, lời an ủi sẽ ý nghĩa hơn nhiều vì họ hiểu. (Ảnh minh họa)
Tôi nhận ra rằng càng chia sẻ câu chuyện đau đớn của mình thì tôi càng đối mặt với nó dễ dàng hơn. Năm đầu tiên là khó nhất. Chưa bao giờ tôi có thể suôn sẻ kể cả câu chuyện mà không bật khóc nức nở. Nhưng qua nhiều lần, tôi biết khi nào cần tạm dừng, hít thở sâu để kiềm chế cảm xúc và tiếp tục câu chuyện.
Tôi biết không phải mọi người đều muốn hồi tưởng lại nỗi đau của họ nhiều lần. Tuy nhiên, đối với tôi, cách duy nhất tôi vượt qua nỗi đau đó lại chính là chia sẻ nó.
”Cuối cùng, tôi bắt đầu viết câu chuyện của mình ra. Tôi gửi cho nó các hội tậm sự và đến cả những tạp chí dành riêng cho phụ nữ. Đến bây giờ, tôi đã kể câu chuyện về cuộc sống ngắn ngủi của mình hàng trăm lần.
Và mọi người bắt đầu bình luận. Mặc dù cũng có những bình luận tiêu cực nhưng chủ yếu lại là những lời động viên. "Tôi rất tiếc vì sự mất mát của bạn", chỉ một lời an ủi đó thôi cũng khiến tôi thấy nhẹ nhõm biết bao.
Trong vài năm qua, tôi đã nhận được nhiều tin nhắn và email của mọi người trên khắp thế giới. Họ cảm ơn tôi vì đã chia sẻ câu chuyện về Maggie và cảm xúc của tôi để họ hiểu được sự nghiệt ngã khi mất đi một đứa con. Một số người tâm sự với tôi về câu chuyện của họ.
Tôi biết không phải ai cũng là một nhà văn và không phải ai cũng muốn đào bới lại nỗi đau của mình. Tôi tôn trọng điều đó vì mỗi người có một cách vượt qua nỗi đau khác nhau. Và với tôi, đó chính là chia sẻ nó.
Tôi hy vọng câu chuyện của mình sẽ giúp những cặp vợ chồng phải trải qua nỗi đau mất con được an ủi phần nào. (Ảnh minh họa)
Tôi phải viết về sự mất mát của tôi vì tôi biết ngay bây giờ, ở đâu đó, có một bác sĩ đang nhìn một người phụ nữ bằng ánh mắt như đã nhìn tôi trước khi sinh. Ánh mắt cho biết: "Con của cô không thể vượt qua rồi". Tôi phải tiếp tục viết câu chuyện của tôi bởi vì có những người làm cha, làm mẹ đang vật lộn tìm ra lý do để sống sau nỗi đau đó.
Cho đến chừng nào vẫn còn những phụ nữ bị sảy thai và có vấn đề về vô sinh, chừng nào vẫn có những bậc cha mẹ phải tạm biệt con mình trước khi chúng bước đi bước đầu tiên hay thậm chí là thở hơi thở đầu tiên, tôi sẽ tiếp tục chia sẻ câu chuyện về sự mất mát của mình. Một người nào đó đã chia sẻ câu chuyện của họ và nó giúp tôi vượt qua cơn đau. Tôi hy vọng mình có thể làm điều tương tự cho những người khác.
>> XEM TIẾP: "Vì chủ quan, tôi đã mất con ở tuần thứ 39 thai kỳ"
Chuyên mục Bà bầu – nơi cung cấp những thông tin, kiến thức hữu ích về thụ thai, mang bầu, những kinh nghiệm sinh nở cho phụ nữ trước, trong và sau khi có thai. Mời độc giả có những thắc mắc, chia sẻ, tâm sự liên quan đến vấn đề này gửi thư về địa chỉ babau@eva.vn để được chia sẻ, tư vấn từ chuyên gia. |