Chồng thơm chút chít vào má vợ một cái, con nằm bên... cảm giác lúc ấy thật hạnh phúc, bao nhiêu đau đớn tan biến hết, chỉ còn lại niềm vui dâng trào.
Em và ông xã học với nhau từ thời mẫu giáo mầm non lên tít đại học. Chả biết từ lúc nào cái thời oánh nhau đến sưng đầu, mẻ trán chẳng còn mà lại muốn gần nữa, gần mãi đến nỗi cuối cùng thành vợ thành chồng. Cưới nhau được 2 tháng, chưa kịp tận hưởng cuộc sống vợ chồng son rỗi thì đùng cái em có hai vạch. Mấy tháng đầu mang thai bé Na, ăn chả ăn được, ngủ cũng chẳng ngon nên Cu Tít (nickname của ông xã em) thương lắm. May mà mấy tháng sau, em cũng dần dần hồi phục phong độ, ăn như rồng cuốn, uống như rồng leo, làm như mèo mửa vì bao việc đều “đùn” hết sang cho chồng.
Trộm vía mẹ khỏe con cũng khỏe nên ông xã và cả nhà em mừng lắm. Ngày dự sinh còn chục ngày nữa mới tới nhưng bé lại đòi ra trước. Con gái em đúng là được cái nhiệt tình như bố nó với mẹ nó. 5 giờ sáng, có biến rồi, em liền tức tốc gọi điện cho ông xã đang đi công tác ở Đà Nẵng. “Cu Tít ơi, em sắp đẻ rồi. Em nhờ chị Lan đưa vào viện đây”. “Sao lại đẻ ngày này, còn chục ngày nữa mới về. Chờ anh về đã rồi hẵng đẻ”. “Chờ thế nào được mà chờ. Em đi đây. Anh mau về đổi vé về đi”.
Thấy có dấu hiệu chuẩn bị sinh, em liền vào viện (Ảnh minh họa)
Hai chị em lọ mọ ra đầu ngõ bắt tắc xi. Anh tắc xi đi như rùa trên đường vì vừa đi anh vừa mải điện thoại. Nhưng "Anh ơi sao đi đường này?”. “Hở đường này đúng mà. Em vào viện K đúng không”. “Đâu em đến bệnh viện phụ sản mà”. “Người nhà em đẻ à?”. “Không em đi đẻ mà”. “Hở. Ôi xin lỗi bà đẻ nhé. Ố sao bụng em bé thế”. Khổ nỗi bụng em gần sinh mà vẫn bé nên nhiều người không để ý cứ tưởng là em béo bụng chứ không phải là mang bầu các chị ạ.
May mà cuối cùng thì anh tắc xi cũng đưa hai chị em em đến nơi. Làm thủ tục xong xuôi, bác sĩ khám cho bảo “thế này làm sao mà đẻ được, chưa là gì đâu, về nhà đi hẵng”. Vậy nên em lại lóc cóc về nhà, đi gội đầu, tắm rửa sạch sẽ, thơm tho, chuẩn bị “lên thớt”. Lúc này ông chồng đã kịp bay về nhà, ăn uống no nê, sẵn sàng tinh thần đưa vợ đi đẻ.
7h tối em nhập viện, đi lượn lờ tung tăng, đội hình “tháp tùng” em đi đẻ gồm chồng, mẹ đẻ, mẹ chồng, em trai, em gái đứng ngồi không yên, chờ con bé “vượt cạn”. 8h vẫn cơn đau bắt đầu ập đến nhưng em vẫn nghĩ thầm “thế này có gì đau đâu”. Khổ nỗi vừa tý tởn xong thì các cơn đau dồn dập đến, kêu gào nên thì càng rát cổ mà cũng chẳng đỡ hơn chút nào. Đành nằm thở giữ sức cho xong. Mấy bà đẻ giường bên, bà thì bám vào giường, bà thì quỳ dưới đất. Mỗi bà la một kiểu, bà thì ố, bà thì á, có bà lại chửi đổng lên “sư mày lúc mày sướng mày hưởng thế mà giờ bà đau thế này mày để lại bà nằm một mình à”.
Cuối cùng bé Na của mẹ đã chào đời (Ảnh minh họa)
9h, bắt đầu vào phòng đẻ. Bàn bên cạnh là một em gái trẻ măng, kêu khóc ầm ỹ “bác sĩ ơi, đau quá, cho cháu về, cháu không đẻ nữa được đâu”. “Tý nữa cô đút rồi lại về nhà nhé”. Nằm ngó nghiêng bàn dân thiên hạ được một lúc thì cũng đến lượt em.
“Nào bắt đầu đẻ nhé. Bao giờ anh bảo rặn thì rặn nhé”. Cố gắng mãi mà 3 hơi đầu bé Na vẫn chưa ra. Cuối cùng hít một hơi thật sau, thật dài và Na đã chào đời. Giây phút đó em bỗng thấy nhẹ bẫng, mọi cảm giác đau đớn dường như biến mất. Nhìn con nhỏ xiu xíu, hai mắt vẫn nhắm, hồng hào, tóc đen mượt mà sao thấy yêu thế. Liếc đồng hồ là 10h 15 phút. Con gái 2.9 kg, xinh hơn mẹ rồi nhé. Thích quá.
Một chị y tá bế bé con đến bảo em: “Con chị đây nhé”. Anh bác sĩ thì “chêm” vào: “Ôi con bé này chắc sau lớn đanh đá lắm đây. Một mình nó khóc váng trong phòng đẻ, trong khi những đứa khác chỉ o e tí ti”.
Sau khi khâu vá xong xuôi, em được chuyển sang phòng khác. Bà ngoại bế Na vào “cho con nằm bên mẹ nhé” rồi tất cả mọi người ùa vào. Chồng thơm chút chít vào má vợ một cái, con nằm bên. Cảm giác lúc ấy thật hạnh phúc, bao nhiêu đau đớn tan biến hết, chỉ còn lại niềm vui dâng trào vì một "thiên thần nhỏ" đã chào đời. Chào mừng con đến với tổ ấm nhỏ xinh của nhà mình, bé Na.