Mỗi lần đi khám thai về em càng thêm buồn vì cân nặng của con luôn thấp hơn chuẩn.
Những ngày đầu bầu bí em khỏe lắm, chẳng ốm nghén hay kén ăn bất cứ thứ gì. 3 tháng đầu như nhiều mẹ khác nghén ngẩm còn bị sụt cân nhưng em đây vẫn giữ phong độ ổn định và còn tăng được 3kg. Mẹ chồng em sung sướng lắm bảo cứ đà này thì cháu đích tôn của bà khi sinh ra chắc phải 3,5-4kg. Chắc bà nghĩ mẹ tăng cân bao nhiêu thì cũng tỷ lệ thuận với cân nặng của bé. Đến tháng thứ 5 thai kỳ, vì tăng cân nhanh quá nên em rất sợ sẽ trở thành bà bầu sumo và khó giảm cân sau sinh. Vì vậy em lên kế hoặc ăn uống điều độ hơn và bớt ăn tinh bột như cơm, miến, phở, mỳ…
Mẹ chồng thấy thế thì bảo: “Bây giờ các cô sướng thế đấy, bầu bí còn giữ eo, kiêng ăn, chẳng như chúng tôi ngày xưa muốn có bầu để được bồi dưỡng.” Em mặc kệ lời mẹ chồng và vẫn cố gắng hạn chế ăn uống. Những tháng đó, cân nặng của con mới chỉ được 300-400 gam nên chưa đánh giá được gì. Bác sĩ cũng nói với em rằng giai đoạn này cân nặng của thai nhi chưa quan trọng và cũng không cần bận tâm nhiều. Thế nên em vẫn ăn theo thực đơn của mình là cắt giảm tinh bột và chỉ ăn chất.
Mỗi lần đi khám thai, bác sĩ đều kết luận con đang phát triển rất tốt. Từ ngày “kiêng khem” ăn uống, em cũng bớt tăng cân đáng kể. Đến tháng thứ 6 thai kỳ em chỉ tăng 6 cân. Ngoài cái bụng bầu đã khá lớn cộng với vòng 1 và vòng 3 tăng lên 1-2 cm thì thân hình em nhìn vẫn khá ổn. Hồi mang thai em chỉ nặng 45 kg và cao 1m60 nên từ khi có bầu trông em đẹp hơn nhiều. Nhiều người nhìn thấy em mang bầu cứ khen nức nở làm em hãnh diện lắm.
Không hiểu sao những tuần cuối thai kỳ em ăn uống cật lực mà con vẫn tăng cân rất chậm. (ảnh minh họa)
Thế nhưng đến tuần thai thứ 30, em vô cùng hốt hoảng khi bác sĩ nói cân nặng của con em thấp hơn chuẩn đến 400 gam. Tuần 30 thai kỳ con em mới chỉ nặng 1,5 kg. Hôm đó, trên đường đi khám thai về em đã khóc nức nở vì thương con. Em đã chủ quan nghĩ mình khỏe thì con cũng khỏe, tăng cân tốt. Em đã ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mà không lo đến con. Đến giờ thì hậu quả là con phải chịu bị còi. Về đến nhà vừa nói với mẹ chồng, bà đã mắng em té tát rằng tại em sợ béo, tại em thích giữ eo để cháu bà bị nhẹ cân. Mẹ chồng em còn bảo em sướng không biết đường sướng, ngày xưa bà muốn ăn chẳng có mà ăn… Suốt buổi tối hôm đó, cứ nhìn thấy em là bà lại nói canh khóe khiến em không thể cầm nổi nước mắt…
Từ hôm đó em lên kế hoạch ăn uống cẩn thận và ra sức ăn. Em ăn mà không nghĩ gì đến cân nặng của bản thân nữa. Các chị trong cơ quan em cũng nói những tuần cuối này con mới tăng cân nhanh nên em bớt lo lắng. Ấy thế nhưng 2 tuần sau tái khám, con vẫn chỉ tăng được 220gam. Về nhà em lại ra sức ăn. Ngày đó mẹ chồng em còn bắt nghỉ làm để ở nhà dưỡng thai vì sợ em đi làm ăn uống không tử tế.
Cứ 2 tuần một lần em đi tái khám nhưng chẳng hiểu sao em ăn nhiều thế mà con tăng cân rất chậm. Em đã bị stress nặng vì cân nặng của con. Mẹ chồng em thì luôn so sánh với người nọ, người kia. Bà nói vào tuần này cái Nhím (là cháu ngoại bà) đã được 3kg, rồi cao bằng này, bằng nọ… Em buồn lắm nhưng nghĩ tại những tháng trước mình ăn uống kiêng khem nên con không có sức lực để phát triển. Lỗi là tại em nên em không dám nói lại mẹ chồng đến nửa lời. Đến giờ em đã mang thai tuần thứ 37 rồi mà con vẫn chỉ nặng 2,6kg thôi. Em đã cố gắng ăn uống cật lực từ thịt bò đến trứng lộn đến nước mía, sữa tươi… thế mà không hiểu sao con em vẫn còi thế. Không biết con có bị làm sao không nữa.
Mẹ chồng em thì vẫn không hết lời nói cạnh khóe mỗi ngày. Em buồn lắm. Em sợ rằng chính vì em lo lắng và buồn phiền thế nên con em mới không lớn được. Có cách nào để con em tăng cân không các chị ơi, chỉ còn 3 tuần nữa là em sinh rồi???
Tâm sự của mẹ Nhật Anh (Đông Anh, Hà Nội)