Tôi không bao giờ quên được ánh nhìn chứa đầy sự kinh ngạc, đúng hơn là kinh hoàng của chồng khi tôi thông báo mình có thai.
Sẽ thế nào nếu như bạn bất ngờ có thai mà chồng bạn không hề mong muốn có đứa con này?
Dưới đây là những tâm sự của Regan Long (một nhà văn, nhà báo, blogger) về việc cô mang thai nằm ngoài dự định của chồng. Trải qua những lo lắng, kinh ngạc, hoảng sợ cũng như căng thẳng giữa hai người lúc ban đầu, gia đình cô cuối cùng đã có một cái kết hạnh phúc.
Regan Long và 2 con
"Tôi không bao giờ quên được ánh nhìn chứa đầy sự kinh ngạc, đúng hơn là kinh hoàng của chồng tôi hôm ấy khi tôi thông báo mình có thai. Khuôn mặt anh trắng bệch ra, người vã mồ hôi và đi tới đi lui khắp phòng. Anh không tìm được từ nào để thốt nên lời.
Đầu óc của cả hai vợ chồng đều đang quay cuồng với những ý nghĩ của riêng mình. Tôi cũng sốc lắm chứ. Lúc đó, tôi rất muốn và cần được anh ấy ôm thật và nói rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn.
Nhưng tôi cũng biết, chuyện này là do lỗi của tôi. Chúng tôi đã có với nhau 3 đứa con vô cùng đáng yêu và xinh đẹp rồi. Cả hai đã bàn rằng sẽ dừng ở đây. 3 đứa con là quá đủ, quá đẹp. Thêm đứa nữa sẽ thêm gánh nặng và áp lực. Như vậy cũng không tốt cho sức khỏe của tôi cũng như vấn đề tài chính của gia đình. Cuộc sống hiện tại của gia đình giờ đã quá bận rộn. Chồng tôi luôn ngập đầu trong công việc và bị thiếu ngủ. Tôi dạy học cả ngày, viết báo, viết sách, lại đang gây dựng thêm việc kinh doanh chụp ảnh. Thêm vào đó, lũ trẻ luôn cần được chăm sóc, lo từng tí một và có cả tá công việc nhà phải làm. Bởi thế mới nói, có người tỉnh táo nào mà lại muốn có thêm đứa con nữa trong khi nhà đã bộn bề và bận rộn như thế?
Tôi biết, chồng tôi làm tròn trách nhiệm của một người cha tuyệt vời. Lũ trẻ yêu bố vô cùng. Anh ấy sẵn sàng làm tất cả vì các con. Một trong những lí do vì sao tôi cưới anh ấy là vì anh luôn đặt gia đình vào vị trí quan trọng nhất. Người đàn ông này sinh ra để làm cha. Chỉ là chuyện có đứa con thứ tư đến quá bất ngờ và vượt ngoài dự kiến của anh ấy. Lỗi là do tôi.
Ngày tôi mới sinh xong đứa con thứ 3, tôi đã dự kiến sẽ thắt ống dẫn trứng. Hai vợ chồng đã bàn bạc với nhau trước khi tôi sinh và đều cảm thấy đây là việc cần làm. Người ngoài thậm chí còn thấy việc chúng tôi sinh thêm đứa thứ 3 là điên rồ vì trước đó, gia đình chúng tôi đã có một trai, một gái. Đối với mọi người, như vậy là quá trọn vẹn, viên mãn rồi. Thêm vào đó, có thêm đứa con thứ 4 sẽ gây áp lực về tài chính cho gia đình. Hai vợ chồng còn đang xoay xở hết sức mới có thể đảm đương được việc nuôi 3 đứa.
Tuy nhiên, khi tôi chuẩn bị tiến hành làm thủ thuật thắt ống dẫn trứng, nằm trên giường bệnh viện và ôm đứa con bé bỏng mới sinh được có một ngày, tự dưng trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc mãnh liệt kì lạ. Được làm mẹ thật là tuyệt vời, và tôi muốn có thêm một thiên thần đáng yêu như thế nữa. Dường như bản năng làm mẹ chảy dào dạt trong tôi không hề ngớt. Từ trong sâu thẳm trái tim, tôi linh cảm sẽ có một ngày đứa con thứ tư sẽ ra đời. Và tôi đã quyết định không ký vào đơn xin làm phẫu thuật nữa.
Ơn Chúa, linh cảm của tôi đã đúng. Tôi đã mang thai lần thứ 4. Nhưng tôi phải đối mặt với phản ứng không được tích cực của chồng. Không khí gia đình trở nên căng thẳng. Tôi đã tự vấn mình nhiều lần: “Mình đang nghĩ gì thế này? Bây giờ biết làm thế nào đây? Có thể anh ấy đã đúng. Có thể mình đã quá ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho riêng mình mà không lo cho gánh nặng tài chính của gia đình, rồi điều tiếng khi người ngoài nhìn vào.” Đôi khi, tôi cảm thấy tuyệt vọng và băn khoăn không biết tương lai gia đình sẽ về đâu.
Một mặt cảm thấy tội lỗi, một mặt tôi cũng ấm ức khi nghĩ về chồng: “Sao anh ấy dám tỏ thái độ như thế? Sao anh ấy có thể coi thường việc có thêm một thành viên nữa trong gia đình? Và trách nhiệm của người chồng đâu có phải là xa lánh, cô lập vợ chỉ vì đây là lỗi của vợ chứ?”
Vượt qua sóng gió, nếm trải những vất vả, sợ hãi, hai vợ chồng tôi lại tìm được đường về với yêu thương.
Nhưng rồi theo thời gian, không rõ chính xác là mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khi nào, không khí căng thẳng giữa 2 vợ chồng được xóa nhòa. Chúng tôi đã tìm lại được con đường chung. Có thể bởi vì chiếc bụng bầu của tôi đang ngày một lớn dần, nhắc nhở anh ấy rằng thiên thần thứ 4 đang gần đến ngày đoàn tụ với gia đình. Có thể bởi những cú đạp của con khiến anh ấy nhận thức rõ hơn trách nhiệm một người cha. Có thể bởi việc ngắm nhìn 3 đứa con ríu rít quanh cái bụng bầu của mẹ, trông vẻ ngây thơ và hào hứng trên khuôn mặt chúng khiến anh ấy nhận ra tình cảm của mình dành cho đứa con thứ 4 là quá lớn. Quan hệ giữa hai vợ chồng được hàn gắn lại. Cả hai xóa bỏ những ý nghĩ tiêu cực về nhau và cùng chào đón điều kì diệu thứ 4 trong gia đình.
Giờ đây, ngồi nhìn chồng ôm ấp cô con gái út trên tay, lòng tôi trào dâng xúc động. Con bé là mảnh ghép cuối cùng gia đình còn thiếu, một khoảng trống trong chồng tôi mà anh ấy không hề biết chỉ đến khi con bé xuất hiện, một món quà của Tạo hóa mà trước đó anh ấy chưa từng ngờ rằng mình sẽ yêu quý vô cùng và vô điều kiện đến như thế.
Vượt qua sóng gió, nếm trải những vất vả, sợ hãi, hai vợ chồng tôi lại tìm được đường về với yêu thương. Hóa ra những khó khăn lại càng làm cho hôn nhân thêm bền chặt, gắn bó. Đúng như Nelson Mandela đã từng nói:” Mọi việc đều tưởng chừng như bất khả thi, cho đến khi nó được hoàn thành.”