Vào lúc tôi kiệt sức nhất, tưởng như không còn chút hy vọng gì nữa thì con yêu đến.
Hiện tại tôi đang mang bầu tuần thứ 34, sắp được đón con yêu rồi. Thế là sau bao ngày cố gắng không biết mệt mỏi, không biết bao nhiêu nước mắt… tôi đã được lên chức mẹ. Điều này dường như với một số người thì quá dễ dàng nhưng với tôi thì quá khó. Vì vậy tôi vô cùng trân trọng những giây phút được mang thai giọt máu của mình và được cảm nhận từng chuyển động nhẹ nhàng, đầy yêu thương của con.
Chặng đường để có sinh linh bé bỏng này của tôi dài lắm. Khi đi trên chặng đường này, có lúc tôi đã muốn dừng chân, muốn từ bỏ tất cả nhưng cũng may có chồng luôn bên cạnh để động viên tôi, giúp tôi đi đến cuối con đường hạnh phúc.
Tôi bắt đầu có kinh nguyệt từ năm 15 tuổi. Lúc đó, bạn bè tôi chưa phải đứa nào cũng có nên trông tôi cũng “phổng phao” hơn chúng bạn. Những tháng đầu mới có, “đèn đỏ” phập phõm lắm nhưng vì còn nhỏ nên tôi chẳng quan tâm. Tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn cho đến 2,3 năm sau đó. Nhưng vì tôi sống ở một vùng quê nghèo, bố mẹ lại chỉ chăm chăm đi làm nên cũng không quan tâm nhiều đến cuộc sống của tôi. Tôi thì không có nhiều kiến thức nên cứ nghĩ vấn đề đó là bình thường. Cho đến năm 19 tuổi, tôi ra thành phố để học. Khi đó tôi mới chợt nhận ra rằng đã rất lâu mình chưa có kinh nguyệt.
Tôi bắt đầu mua sách vở để tìm hiểu về vần đề này. Tôi chủ động ra các hàng thuốc để kể bệnh tật và cũng được kê thuốc cho uống. Tôi có kinh nguyệt lại nhưng chỉ được tháng đầu, tháng thứ hai rồi đến tháng thứ 3 lại phập phõm.
Những năm sau đó, vì bận xin việc, phấn đấu cho công việc nên tôi không quan tâm nhiều đến sức khỏe sinh sản của mình nữa. Cho đến năm 27 tuổi, khi tôi yêu một anh bạn đồng nghiệp và có ý định kết hôn với người ta, tôi mới nghĩ sâu xa đến căn bệnh của mình. Ngày đó, tôi vẫn tháng có tháng không và có khi tắt kinh nguyệt 3-4 tháng. Người ta yêu tôi nhiệt tình lắm nhưng vì sợ vấn đề kia sẽ ảnh hưởng đến con nên tôi không dám kết hôn. Lấy nhau mà không có con cái thì chỉ làm khổ người ta, rồi cuộc sống hai vợ chồng cũng không hạnh phúc. Vậy là tôi từ chối và sống khép mình.
Tôi đã từng nghĩ mình sẽ không thể có thai. (ảnh minh họa)
Tôi nghĩ rằng mình phải chữa dứt điểm bệnh này thôi vì nếu cứ để như thế thì chẳng nhẽ cả đời tôi sẽ không thể lấy chồng sao. Tôi lao vào chữa bệnh, đi hết bệnh viện này đến thầy lang khác. Tôi được bác sĩ kết luận là bị vô kinh thứ phát và việc có con là rất khó khăn. Nghe xong kết quả này, tôi càng thấy hụt hẫng và mặc cảm vô cùng.
Sau cả năm trời cố gắng chữa trị nhưng tình trạng bệnh vẫn không thay đổi, thậm chí là nặng nề hơn, tôi đã buông xuôi. Rồi tôi gặp anh, một người đàn ông đã có vợ, hai con và hơn tôi 15 tuổi. Vợ chồng anh đã ly hôn do không hợp nhau. Anh nuôi một bé và vợ anh nuôi một bé. Anh là người chủ động đặt vấn đề với tôi nhưng tôi từ chối. Khi thấy anh quá nhiệt tình, tôi đã kể rõ với anh về căn bệnh của mình. Anh nói, anh yêu tôi và muốn được chung sống với tôi. Việc có con được là tốt nhưng không có con thì tôi cứ coi con anh là con mình. Vậy là đám cưới diễn ra.
Sua đám cưới, tôi luôn đau đáu về chuyện con cái, tôi thèm tiếng bi bô của trẻ, tiếng gọi “mẹ ơi” thân thương từ cái miệng bé tí xíu, không biết bao đêm tôi đã khóc thầm, tôi sợ cho tương lai sau này nếu không có con cuộc sống sẽ cô độc lắm. Nhiều khi đi ra đường nhìn thấy người mang bầu tôi thấy tủi thân vô cùng. Tôi thèm lắm một bộ váy bầu, ước gì tôi được một lần mặc nó lên người với cái bụng tròn xoe đáng yêu. Những lúc vào hàng sách báo tôi không giám nhìn đến những cuốn nói về mẹ hoặc em bé, nhìn những bức hình đáng yêu của các bé tôi cảm thấy chạnh lòng ghê gớm.
Hình như chồng cũng hiểu được tâm trạng của tôi nên anh càng thương tôi nhiều hơn, một lần anh đã chủ động động viên tôi tiếp tục đi chữa trị. Tôi thực sự thấy rất vui vì lời nói đó của anh và từ đó tôi lại bôn ba trên đường chữa bệnh, khác với lần trước là tôi chữa bệnh để có hành kinh, còn lần này tôi chữa bệnh để có con, để được làm Mẹ. Tôi đi rất nhiều nơi, bệnh viện lớn Trung ương cũng có, bệnh viện tỉnh nhà cũng có, bệnh viện tư nhân cũng có, theo bác sĩ chuyên khoa cả năm trời cũng có và lại thầy nam, thuốc bắc, nghe đâu tôi cũng đến nhưng không kết quả thì vẫn là con số 0. Mỗi lần như thế tôi buồn lắm, cứ chiều đến thấy vợ chồng con cái người khác dẫn nhau đi chơi công viên, tất bật sắm đồ cho con tôi chạnh lòng và tủi thân ghê ghớm. Tôi cầu trời khấn phật rủ lòng thương ban cho tôi một đứa con thôi, mà sao khó quá…
Thế nhưng, đến giữa năm 2013, tôi được một người bạn giới thiệu cho một bác sĩ ở bệnh viện Từ Dũ. Nói thật tôi cũng không còn nhiều hy vọng nhưng vẫn cố gắng theo. Sau khi sử dụng đợt thuốc điều trị đầu tiên, kinh nguyệt của tôi đã về và 1 tháng sau đó thì tôi được bác sĩ báo tin đã có bầu. Nghe bác sĩ nói xong, tôi không thể tin nổi vào tai mình nghe được. Tôi đã ôm chầm lấy bác sĩ mà khóc. Tôi gọi điện báo ngay cho chồng và khi đó, dù anh đang làm việc nhưng cũng chạy ngay đến đón tôi rồi anh chở tôi đi hết cửa hàng đồ bầu này đến cửa hàng đồ sơ sinh khác. Anh bảo tôi mua thật nhiều vào để dành cho thời gian sắp tới. Tối đó, vì sung sướng quá mà chúng tôi không thể ngủ được, cứ nằm hàn huyên tâm sự. Tôi thấy chuyện mình có bầu như một phép mầu vậy.
Khi tôi hỏi chồng vì sao tôi có bầu anh vui quá vậy, anh bảo anh vui một phần vì có thêm con nhưng trên tất cả vì anh thấy tôi vui. Anh sợ tôi không khỏi bệnh, không có con sẽ trầm uất, lo lắng rồi sinh bệnh. Anh bảo anh không thể sống thiếu tôi. Tôi đã rơm rớm nước mắt khi nghe những câu nói đó.
Tôi cảm thấy mình thực sự là người hạnh phúc bởi dù khó khăn nhưng tôi đã cố gắng đi đến tận cùng và cuối cùng hạnh phúc đã mỉm cười với tôi. Giờ đây con yêu của tôi đã được 34 tuần, bé ngày ngày nhào lộn trong bụng và nghịch lắm. Tôi cũng đã chuẩn bị xong đồ đạc, chỉ chờ đến ngày đón con thôi. Mỗi ngày được cảm nhận con yêu lớn lên trong cơ thể mình, có con để tâm sự… hạnh phúc đơn giản ấy, thế mà phải gần chục năm tôi mới có được.
Độc giả Phạm Thị Thanh Nhài (ĐN)