"Hành trình 5 năm tìm con có lúc làm mẹ đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, có lúc lại làm cho mẹ vỡ òa trong hạnh phúc lâng lâng."
Kết hôn sau 4 năm yêu nhau, vợ chồng chị Loan luôn mơ ước về một gia đình hạnh phúc với tiếng cười của những đứa trẻ. Vậy nhưng anh chị đã phải mất 5 năm cố gắng với những bước chân đi qua biết bao nhiêu nẻo đường để tìm thuốc tây, nam, bắc và đến cả các phòng khám, bệnh viện... cuối cùng, may mắn đã mỉm cười khi chị thụ thai thành công.
Tuy nhiên, thai kỳ của chị diễn ra không hề suôn sẻ khi chị bị sinh non lúc các bé vừa tròn 26 tuần tuổi. Sau khi cặp song sinh ra đời mới thực sự là những ngày đẫm nước mắt khi anh chị phải chiến đấu giành lấy sự sống cho các con. Cuối cùng, không may mắn, một bé đã không thể tiếp tục sự sống, chỉ còn bé Cún là vẫn mạnh mẽ vượt qua những ngày sống trong lồng kính... Dù chào đời chỉ nặng 750g nhưng hiện tại bé Cún đã được hơn 1 tuổi, trộm vía rất kháu khỉnh, đáng yêu và phát triển bình thường như bao em bé khác.
Sự lớn lên của bé Cún theo thời gian. Hiện tại bé đã được hơn một tuổi, rất kháu khỉnh, đáng yêu.
Chia sẻ về hành trình tìm con, chị cho biết, đó là "những ngày đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần nhưng cũng vỡ òa trong hạnh phúc lâng lâng." Chị cũng khuyên các mẹ hiếm muộn hãy cố gắng chờ đợi, chắc chắn một ngày không xa, con yêu sẽ về.
Nhân dịp sinh nhật bé Cún, chị Loan đã có những chia sẻ "đẫm nước mắt" về hành trình gian nan của vợ chồng chị. Được sự đồng ý của chị Loan, xin trích dẫn chia sẻ xúc động này:
Nhật ký cho con!
Có lẽ, không có hành trình nào mà trải qua nhiều cung bậc cảm xúc như cuộc hành trình đi tìm con. Hành trình này có lúc làm mẹ đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, có lúc lại làm cho mẹ vỡ òa trong hạnh phúc lâng lâng.
Cưới nhau sau gần 4 năm yêu với 5 năm một hành trình đi tìm con. 5 năm đó, bước chân của bố mẹ đã đi qua bao nhiêu thầy: tây, nam, bắc đủ cả. Tập phiếu xét nghiệm, siêu âm của mẹ dày cả quyển mà vẫn chưa có kết quả gì. Chính trong thời gian khó khăn này, bố đã cho mẹ một chỗ dựa vững chắc để có thể vượt qua tất cả. Mẹ quyết định bỏ đi những đen đủi sau những ấm thuốc bắc, nam ngày đêm bố sắc và một lần IUI (thụ tinh nhân tạo) không thành công. Hành trình IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) bắt đầu...
Mẹ gặp bác sỹ Dục (Bệnh viện phụ sản Trung Ương). Đây là vị bác sĩ mẹ mang ơn đầu tiên. Sau tất cả các xét nghiệm, chụp chiếu ban đầu ngày 10/09/2013 mốc thời gian đầu tiên bắt đầu cuộc hành trình. Mẹ được tiêm thuốc kích trứng. Mỗi sáng sớm trước khi đi làm bố lại tiêm cho mẹ một mũi vào quanh rốn. Cũng từ bây giờ, bố là bác sỹ bất đắc dĩ của mẹ. Cứ mấy ngày lại phải siêu âm, xét nghiệm theo dõi. Đến 23 giờ ngày 19/9 bố mẹ phải đội mưa đến nhà bác sỹ để tiêm thuốc rụng trứng. Sáng ngày 20/9, 11 giờ trưa mẹ được ekip gây tê chọc trứng, các bác ý vui tính đến thế chứ, làm mẹ quên đi nỗi lo lắng và thiếp đi, lúc mẹ tỉnh dậy bố thông báo được 9 trứng đợi 2 ngày nữa biết kết quả phôi.
2 ngày trôi qua, bố mẹ hồi hộp đến bệnh viện để nhận phiếu kết quả. Có phôi tốt, nội mạc tốt mẹ được chuyển phôi luôn trong kỳ. Trước khi chuyển mẹ đã tìm hiểu rất kỹ kinh nghiệm chuyển phôi làm sao để có được kết quả tốt nhất. Hôm đó mẹ chuyển 2 phôi tốt 1 phôi yếu.
Chị Loan đã mất 5 năm tìm kiếm mới có được thiên thần nhỏ.
Khi một cái ống nho nhỏ được cho vào tử cung, trên màn hình siêu âm phóng đại, bác sĩ Cương - bệnh viện chỉ cho mẹ và bảo: “Phôi đây em thấy không?”, mẹ thấy một đốm sáng nho nhỏ - lúc đó cảm giác thật thiêng liêng. Mẹ nằm bất động từ 12 giờ đến gần 6 giờ chiều và đi taxi về nhà bác sỹ Dục để tiêm thuốc dưỡng. Đợi 12 ngày nữa thử beta HCG.
Thời gian này, mẹ xin nghỉ làm chỉ nằm ở nhà để bố con chăm sóc. Có thể nói, mẹ nhìn thấy sự vui vẻ, hạnh phúc của bố khi chăm sóc cho mẹ. Bố không quản khó nhọc gì hết từ những việc nặng đến việc nhỏ nhất bố đều làm. Thầm cảm ơn bố rất nhiều!.
11 ngày sau chuyển phôi, mẹ xét nghiệm beta. Hơn 12 giờ trưa hôm đó, đang trong phòng vệ sinh mẹ nghe tiếng bịch bịch ngoài nhà, cứ tưởng gì đến lúc ra hỏi bố: “Có chuyện gì thế chồng”? Bố im lặng một lúc... khẽ ôm mẹ vỗ về: “Vợ có thai rồi, chồng vui lắm”!... Ôi lúc đó hạnh phúc như vỡ òa sau bao năm chờ đợi. Bố mẹ ôm nhau thật chặt. Lúc đó mẹ biết bố đã nhảy lên vì vui sướng.
Những ngày tháng dưỡng thai biết bao nhiêu thuốc vừa uống vừa tiêm đắp vào người mẹ. Mỗi lần bố con tiêm vào bắp cho mẹ, cảm giác đau điếng, nhưng nghĩ đến con mẹ chịu được hết. Đến tuần thứ 6 mẹ đến lịch khám và kết quả rất bất ngờ: 2 tim thai, 2 buồng ối. Niềm vui lại nhân lên gấp bội. Cũng từ đây, cứ 2 tuần mẹ lại phải khám một lần để theo dõi. Đến tuần thứ 8, mẹ bắt đầu bị ốm nghén. Trời ơi... đúng là một trải nghiệm không thể tả nổi. Cứ về chiều mẹ lại phải gồng người lại, nôn thốc nôn tháo, toát mồ hôi, lạnh hết người.
Bé Cún trong sinh nhật 1 tuổi của mình.
Đến tuần thứ 12, triệu chứng ốm nghén đã hết. Giai đoạn thứ 2 này là mẹ khỏe nhất. Mẹ đã cố gắng, ăn uống tẩm bổ để hai con phát triển tốt nhất. Nhưng thật không may cho mẹ, đến 22 giờ ngày 5/3/2014 không hiểu sao mẹ thấy máu báo màu hồng. Sáng sớm hôm sau bố mẹ lại dẫn nhau vào bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Khi thăm khám xong bác sĩ kết luận “dọa đẻ non” nhập viện dưỡng thai. Lúc này, trong lòng mẹ buồn kinh khủng. Biết làm thế nào được, mẹ lại khăn gói nhập viện.
Sau 5 ngày truyền thuốc mẹ có cảm giác khó thở nên bác sỹ quyết định chuyển thuốc khác. Cũng chính thời điểm này mẹ lên cơn co dạ con. Mẹ đau bụng từ 7 giờ tối đến 2 giờ sáng thì chuyển xuống phòng A1 chờ đẻ. Cơn đau ngắt quãng cứ 3-4-5 phút 1 lần làm mẹ la lớn trong phòng hộ sinh. Ngoài hành lang hầu như ông bà, cô, bác không ai phát hiện ra, nhưng chỉ có bố, bố đã nghe được giọng mẹ và nhắn tin: “Vợ ơi, cố lên! Chồng iu vợ nhiều lắm. Các con cũng rất thương vợ!”. Đến 8 giờ 15 phút mẹ sinh ra con với cân nặng 750g và anh con nặng 850g.
Cũng từ ngày hôm đó mẹ không bao bọc được con mà lồng kính đã ủ ấm con. Chuyển lên lồng kính, anh con chỉ đồng hành với con và gia đình mình 33 ngày tuổi. Nỗi đau lại đè nỗi đau. Ngày đưa anh con về quê, mẹ không được về phải ở lại cùng con. Ngày hôm đó, mẹ cảm giác như trời đất đang sập xuống con ạ. Ở trong lồng kính, mọi người không gọi con bằng cái tên thân thương mẹ đặt Lê Như Anh Thư mà là mã số 6333.
Ở đây, con gặp được bác sỹ Mai Hương – bác sĩ thứ 2 mẹ mang ơn trong cuộc hành trình. Bác sĩ là người rất tốt và cũng đã đến nhà thăm con sau một thời gian con xuất viện. Bác sỹ thứ 3 là bác sĩ Luyến điều trị cho con thay bác Mai Hương. Nằm Bệnh viện phụ sản Hà Nội 2 tháng con được xuất viện với cân nặng 1.5kg. Nhìn con mà thương, bé quá con ạ. Con chưa thích nghi được với thế giới bên ngoài.
5 năm kiếm tìm, hạnh phúc đã đến với vợ chồng chị Loan.
Chiều ngày hôm sau, con bị tím tái. Con cho mẹ một phen hú hồn. Mẹ và bà nội đã sơ cứu con. Mẹ đã đánh con hối hả, tay mẹ đã cuống lên mà chưa thấy con khóc, người cứ tím dần, tím dần. Mẹ run lên, sợ rằng con không tỉnh dậy. Ơn giời, lúc sau con khóc một hơi dài. Mẹ cho con thở oxy và nhập viện Nhi TW. Tại đây, con đã có 1 vết sẹo ở chân, nó gắn liền với hậu quả của việc các cô điều dưỡng bắt ven, băng chặt chân con quá làm con phù chân, đứt thịt chảy máu. Lúc đó mẹ đã phát hiện ra, thương vô cùng.
Sau 2 đêm nằm ở phòng cấp cứu này, con phải chuyển lên khoa hô hấp. Vì quá bé con không thích nghi được với các anh chị lớn cùng phòng, con lại bị tím tái. Các bác sĩ phải cấp cứu cho con. Bố, mẹ đến đau tim mất. Mặc dù bé nhỏ nhưng đã quá ngày để vào khoa sơ sinh. Bố, mẹ đã ra sức xin nhưng không được chuyển khoa. Lực bất tòng tâm, vì thương con quá, bố đã trực tiếp lên Khoa Sơ sinh để xin chuyển khoa cho con. Một lần nữa, con lại gặp người tốt – bác sĩ Hà - Phó Khoa Sơ sinh Bệnh viện Nhi Trung Ương. Trước đó, bác đã biết gia đình mình. Bác đã điều trị cho anh con và giờ gặp ông bố khóc để cầu cứu con, bác đã cảm động và nhận con vào khoa.
Những ngày tháng trong khoa là con bình yên và ổn định nhất. Gần một tháng thì con được xuất viện với cân nặng 2,3kg. Mặc dù, thời gian đầu con không có thể lực tốt như các bạn nhưng bây giờ con phát triển bình thường và rất đáng yêu. Cảm ơn nhiều lắm các bác sỹ, gia đình, bạn bè. Đặc biệt cảm ơn con cưng đã đến với bố mẹ.
Nhắn nhủ tới các mẹ còn chậm con, hãy cứ vững tin và cố gắng, một ngày không xa con yêu sẽ về!