Chấp nhận làm vợ hai nhưng anh vẫn bắt tôi bỏ con dù thai đã được 5 tháng.
Anh đã có vợ và một con gái nhưng hai vợ chồng không hợp nhau nên mới ly dị cách đây vài tháng. Tôi quen anh nhân một chuyến đi du lịch cùng công ty do anh làm hướng dẫn viên du lịch. Có lẽ do công việc hướng dẫn viên du lịch nay đây mai đó chẳng mấy khi được ở nhà nên vợ anh không chịu nổi.
Lần đầu gặp anh, tôi rất ấn tượng bởi khả năng hiểu biết qua cách ăn nói và cách dẫn dắt câu chuyện khéo léo. Suốt hành trình từ Hà Nội vào Quảng Bình, anh luôn khiến anh chị em trong công ty hài lòng và chẳng chút mệt mỏi. Lần đầu tiên tôi gặp một hướng dẫn viên du lịch tuyệt vời đến thế. Không chỉ khéo léo, anh còn rất đẹp trai và duyên nữa. Có lẽ tôi đã bị “tình yêu sét đánh” ngay từ lần gặp đầu tiên đó. Dù ấn tượng thế nhưng tôi chẳng dám xin số điện thoại cũng như địa chỉ liên lạc với anh.
Sau chuyến đi, tôi chôn chặt trong lòng mối tình sét đánh vì được mọi người trong cơ quan tiết lộ anh đã có vợ con đàng hoàng. Vậy nhưng do tính tò mò nên tôi vẫn thường xuyên theo dõi mọi nhất cử nhất động của anh trên trang cá nhân. Tình yêu đơn phương của tôi cứ trôi dần trong vô vọng cho đến lần đi du lịch cùng công ty tiếp theo và tôi lại có cơ hội được ngồi xe mà anh làm hướng dẫn chính. Tình yêu của tôi càng lớn dần sau chuyến đi ấy và tôi vô cùng sốc khi biết anh mới ly dị vợ, con gái anh hiện tại đang sống cùng mẹ. Tôi nhen nhóm ý định một ngày sẽ thổ lộ tình cảm với anh và tôi mơ màng đến ngày mình được mặc váy cưới đứng bên cạnh anh.
Dù bầu bí đã đến tháng thứ 5 nhưng người yêu tôi vẫn muốn bỏ thai. (ảnh minh họa)
Lần này không ngu dại như lần trước, tôi chủ động xin số điện thoại và giữ liên lạc với anh. Hai chúng tôi chính thức quen nhau từ đó. Vì vốn đã có ấn tượng rất tốt về anh nên tình yêu trong tôi lớn nhanh lắm. Dường như lúc đó anh đang thiếu thốn tình cảm nên cũng đón nhận tình yêu của tôi dễ dàng. Vậy là chúng tôi yêu nhau.
Khoảng 5 tháng sau, trong một lần tôi đi du lịch nước ngoài cùng anh thì tôi có bầu. Sự việc này nằm ngoài ý muốn vì tôi chưa muốn lập gia đình khi mới chỉ 24 tuổi. Hai tháng sau đó tôi mới biết mình mang thai, khi que thử thai vừa hiện lên hai vạch tôi đã nhen nhóm ý định bỏ con. Tôi nghĩ chắc anh cũng chưa thể sẵn sàng làm bố sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Vậy nhưng tôi hoàn toàn bất ngờ khi vừa nói với anh rằng tôi có bầu, anh đã vui mừng hớn hở và nói không được bỏ thai, anh sẽ về nhà thưa chuyện với các cụ để cưới tôi.
Dù chưa có ý định lấy chống như khi thấy anh nhiệt tình thế tôi thấy vui vô cùng, tôi lại ngồi mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, tôi muốn thành cô dâu ngay lúc ấy…
Thế nhưng có lẽ trời chẳng chiều lòng người. Cũng thời gian đó anh bị mất việc do bất hòa với sếp. Thế là việc cưới xin của chúng tôi đành tạm gác lại vì anh không đi làm thì lấy đâu tiền để lo cho cuộc sống gia đình đây. Thật may mắn vì chỉ hai tháng sau đó, anh tìm được công việc ở công ty mới. Dù ở đây thu nhập không cao bằng công ty du lịch trước nhưng còn hơn là thất nghiệp. Lúc này bụng bầu của tôi đã lùm lùm, tôi giục anh rối rít về thưa chuyện với các cụ. Anh đồng ý nhưng oái oăm là khi mẹ anh vừa biết chuyện tôi có bầu bà liền “quay mặt luôn”. Mẹ anh nhất định không cho anh lấy tôi, không chỉ có thế bà còn khinh tôi ra mặt. Bà bảo bà không thế cưới một đứa con dâu dễ dãi như tôi, mà chắc gì cái thai trong bụng đã là cháu bà. Tôi đau xót vô cùng…
Buồn hơn nữa là mẹ anh còn chủ động khuyên anh về với vợ cũ. Bà cũng thường xuyên đến thăm vợ cũ của anh và đón cháu về nhà chơi. Lúc yêu, tôi không hề biết anh là người rất nghe lời mẹ. Thấy mẹ thường xuyên chê tôi và khen ngợi vợ cũ, không hiểu sao tôi thấy tình cảm của anh hời hợt hơn hẳn. Tôi khóc lóc đòi cưới thì anh bảo hay bỏ thai. Tôi thực sự sốc…
Giờ đây thai của tôi đã được 5 tháng, sao có thể bỏ đây. Mà bỏ con rồi liệu anh có còn yêu tôi không? Tôi chỉ có đứa con để níu giữ chân anh thế mà giờ anh bảo bỏ đi nhẹ nhàng thế. Tôi yêu anh nhiều thế, sao có thể sống thiếu anh, nhất là khi đang bầu bí thế này. Liệu có phải anh không yêu tôi, chỉ đến với tôi vì trống trải sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ. Tôi tuyệt vọng vô cùng…
Tâm sự của mẹ Trần Hồng Hà (Tây Mỗ, Hà Nội)