Hôm nay rảnh rỗi xin kể lại câu chuyện đi đẻ của mình để chia sẻ cùng chị em nhé.
Chắc hẳn trong chúng ta, bất cứ ai khi nhìn thấy que thử thai hiện lên hai vạch đều hạnh phúc đến nghẹn lời đúng không? Cảm giác lúc đó thế nào nhỉ? Khó tả lắm nhưng người ta gọi chung là “sướng”. Thế nhưng “ngày vui ngắn chẳng tày gang” khi chúng ta phải đối mặt với cơn đau đẻ. Mà đau đẻ thì mỗi người một kiểu, chẳng ai giống ai. Chắc chắn chẳng mẹ bầu nào có thể tưởng tượng mình sẽ đau đẻ như thế nào, mình đẻ có dễ không? mình sẽ sinh thường hay sẽ phải sinh mổ?...
Mình cũng từng rơi vào hoàn cảnh đó đấy. Lấy nhau được 2 tháng thì mình bị anh xã “lừa” có bầu. Ngày đó mình mới ra trường, công việc cũng chưa ổn định lắm nên chưa muốn có con đâu. Thế nhưng bố mẹ đôi bên cứ giục rồi đi ra đường gặp ai người ta cũng hỏi: “đã có gì chưa?” khiến mình thấp thỏm vô cùng rồi cuối cùng cũng đi đến quyết định sẽ “thả”, kệ con đến lúc nào thì đến. Cũng chẳng ngờ sao mình “nhậy” vậy, mới “thả” đúng 1 tháng thì con yêu về. Nhìn que thử thai hiện lên mà lòng sung sướng, rạo rực lại có cảm giác lo lắng, bất an sợ mình chưa đủ sẵn sàng để làm mẹ. Nhưng đúng là con cái là của trời cho, còn việc làm mẹ là bản năng ở mỗi người rồi, có bầu, sinh con ắt sẽ biết nuôi thôi mà…
9 tháng mang bầu, mình khỏe như voi. Được chồng mở cho một cửa hàng nhỏ bán đồ sơ sinh, mình thích thú lắm bởi ham mê của mình là buôn bán. Nhất là ngày ngày được ngắm thật nhiều đồ đẹp cho các con yêu càng làm mình mong sớm được gặp mặt con hơn. Thấm thoắt 9 tháng cùng trôi qua. Buổi sáng đó, cách ngày dự sinh đến 2 tuần, mình bỗng thấy có triệu chứng lạ khi bụng bắt đầu nhâm nhẩm đau. Lúc ấy anh xã đang đi công tác tận vùng cao nên mình đã nhờ cô em họ đưa vào viện gấp. Ngồi trên taxi mà mình gọi điện veo véo cho anh xã: “Anh về ngay nhé, em đau bụng sắp đẻ rồi!” Ở đầu dây bên kia, anh xã hoảng hốt: “Sao đã đẻ rồi, còn 2 tuần nữa mới đẻ cơ mà. Em đừng đẻ nhé, đợi anh về đã”. Chẳng hiểu lúc đó con có nghe thấy lời bố dặn đợi bố về không nữa. Nhưng vì mình sợ mình dễ đẻ giống mẹ nên phải vào viện ngay.
Đúng là cơn đau đẻ mỗi người một kiểu, chẳng ai giống ai. (ảnh minh họa)
1 giờ sau đó, mình có mặt tại bệnh viện, sau khi khám xét một loạt, bác sĩ “phán”: “Em chưa đẻ được đâu, cứ về nhà nghỉ ngơi, đợi bao giờ có cơn đau rồi vào viện”. Mình nghĩ: “Rõ ràng là mình đau từ sáng mà sao vào đến viện hồi hộp quá chẳng thấy đau nữa.” Tiu nghỉu, mình ra về. Chiều hôm đó, những cơn đau bắt đầu dồn dập hơn. Ban đầu là 20 phút một cơn. Cũng may lúc đó anh xã đã về đến nhà. Thấy mình nhăn nhó, anh xã cuống cuồng bảo mình nhập viện ngay nhưng rút kinh nghiệm như buổi sáng, mình chưa đi vội mà còn tắm rửa, gội đầu và sấy khô tóc, bôi thêm tí kem cho xinh xắn rồi mới cùng chồng vào viện. Lần này thì mình tự tin đi đẻ lắm vì những cơn đau bụng đã khá dầy…
6 giờ tối, mọi thủ tục nhập viện đã xong xuôi. Mình mặc bộ quần áo thai sản rộng thùng thình trông đến là gớm bước vào phòng chờ sinh. Nhìn xung quanh toàn những mặt mẹ bầu nhăn nhó đến là tội nghiệp. Trong khi các bà mẹ, ông bố và chồng đi cùng thì cứ cười hô hô. Lúc đó mình nghĩ sao phụ nữ phải khổ thế. Cũng thời gian đó, mình bắt đầu cảm nhận được thế nào là đau đẻ. Hình như vào phòng này, nhìn thấy nhiều người đau đẻ quá mình cũng đau lây. Cứ 5 phút một lần, những cơn đau đến dồn dập khiến mình không thể đứng ngồi yên. Người ta bảo những lúc đau đẻ này cứ lấy chồng ra mà chửi nhưng nghĩ chồng có tội tình gì đâu. Lúc đó mình đã thử hét lên xem có đỡ đau không thì chỉ thấy thêm mệt. Mình chấp nhận nằm dài thở và cảm nhận cơn đau: “Ôi con gái mẹ, đừng làm mẹ đau nhiều thế? Mẹ chết mất…”
Khoảng 30 phút sau đó, mình được đưa lên bàn đẻ. Sau một hồi khám xét, y tá nói cổ tử cung của mình đã mở 10 phân, chuẩn bị rặn đẻ. Lúc đó đúng là mình chỉ có một ý nghĩ đẻ nhanh cho xong trách nhiệm. Mình không còn cảm giác sung sướng khi sắp được gặp mặt con như thời gian bầu bí nữa. Có lẽ những cơn đau đã làm mình quên niềm hạnh phúc thiêng liêng sắp được làm mẹ… Bác sĩ hô: “1,2,3 rặn…”. Mình rặn nhưng chẳng thấy gì. Bác sĩ mắng: “Cô này không biết rặn ạ?” Mình thản nhiên trả lời: “Không ạ.” “Ô hay cô này đi đẻ giỏi nhỉ? Phải học rặn đẻ trước đi chứ!”. Lần thứ hai bác sĩ tiếp tục hô, lúc này mình lấy hết sức bình sinh để rặn. Tiếng bác sĩ văng vẳng bên tai: “Cố lên nào, sắp được rồi…” càng tiếp thêm động lực cho mình để cố gắng.
Cảm giác sinh linh bé bỏng chính thức nằm trong vòng tay của mình thật lạ. (ảnh minh họa)
Thế mà con vẫn chưa chịu ra. Ngay sau đó, bác sĩ dùng dao rạch cái “roẹt…”. Hình như lúc ấy đang trong cơn đau nên mình chẳng cảm thấy đau đớn mấy. Vết rạch tầng sinh môn giúp con yêu chào đời dễ dàng hơn hẳn. Mình thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng con khóc oe oe chào đời. Đã từng nghe nhiều cảm xúc của chị em khi nghe tiếng con khóc chào đời nhưng đúng là đến lượt mình nghe chính con mình khóc mới cảm nhận hết sự thiêng liêng. “Ồ, thế ra đau đẻ cũng không thực sự dã man…” – mình nhắm mắt nghĩ.
Thế nhưng mọi việc đâu chỉ dừng lại ở đó. Đến khi bị khâu sống vết rạch tầng sinh môn mới gọi là “chết đi sống lại”. Mình vẫn còn đang thắc mắc tại sao người ta không tiêm vài mũi thuốc tê cho mình trước khi khâu để mình khỏi đau đớn tới mức đó. Bác sĩ khâu đến đâu mình biết đến đó. Lúc đó đúng là còn đau hơn đau đẻ. Nằm trên bàn để bác sĩ khâu vết rạch mình đã ước là mình sinh mổ. Sinh thường vừa phải đau đẻ, vừa phải đau vết khâu – quá khổ! Đã vậy mình còn bị sót nhau thai. Bác sĩ phải dùng tay để móc nhau trong bụng mình. Đúng là chưa bao giờ đau đến thế. Sinh xong mình khâu tất thảy 8 mũi. Chẳng kém một ca đẻ mổ.
2 giờ sau mình được đưa về phòng chăm sóc sau sinh. Nhìn thấy mặt chồng và mọi người hớn hở, mình giận quá. Trong khi mình chịu đau đớn trong phòng sinh thì mọi người lại hạnh phúc hớn hở. Thế nhưng cùng lúc đó, anh xã bế con đến, đặt lên bụng mình bảo: “Thiên thần của mẹ này! Vì con mà mẹ phải chịu đau đơn lắm đấy!” Lúc ấy tự nhiên như có một luồng gió thổi ào vào cảm xúc mình. Mình nghẹn đắng môi, chẳng thấy đau đớn gì, chỉ cảm thấy hạnh phúc dâng trào. “Ôi con gái yêu bé bỏng của mẹ. Đôi tay nhỏ xinh, trắng hồng, đôi môi chúm chúm. Đúng là vì con mẹ phải chịu đau đớn nhiều nhưng có hề chi. Phải đánh đổi thế mẹ mới có được con chứ đúng không? Yêu thiên thần của mẹ nhiều lắm!”
Tâm sự của mẹ Hải Anh (Đống Đa, Hà Nội)