Nhật ký ca đẻ mổ của một bà mẹ 8x sẽ cho chúng ta thấy với cô ấy “đẻ mổ, quá nhẹ nhàng!”.
Tôi muốn chia sẻ với tất cả các mẹ về ca sinh nở của tôi để trấn an chị em nếu đã quyết định sinh mổ hoặc bị chỉ định đẻ mổ thì cũng đừng quá lo lắng. Đẻ mổ thường được cho là ca phẫu thuật không hề đơn giản và là nỗi đáng sợ, một điều gì đó khủng khiếp đối với sản phụ. Tuy nhiên, tôi muốn nói rằng, nếu bạn đã trải qua thì sẽ nhận thấy: “Sinh mổ quá nhẹ nhàng!”
Tôi nghĩ rằng, toàn bộ ca sinh nở của tôi được gói trọn trong lời bài hát Rolling Stones (những hòn đá lăn). Trong khi tôi thực sự muốn đẻ thường, đã lên kế hoạch đẻ thường ngay từ những ngày đầu mang thai nhưng cuộc sống là thế, không phải cái gì cũng theo ý mình. “Bạn có thể không muốn làm một điều gì đó nhưng bắt buộc phải làm, bạn sẽ có được những điều bạn cần.” – lời bài hát Rolling Stones.
Đối với tôi, có lẽ những điều tôi chưa bao giờ muốn nhưng tôi lại cần đó là một ca sinh mổ.
Tôi nằm trong phòng chuẩn bị sinh mổ.
Rất may mắn, chồng tôi cũng được vào phòng đẻ mổ cùng.
Với thân hình nhỏ bé của tôi, xương chậu hẹp và thai nhi nặng tới 4kg đã khiến tôi không thể sinh thường một cách dễ dàng, thật may mắn bác sĩ đã phát hiện ra điều đó và khuyên tôi nên sinh mổ.
Tôi còn nhớ như in những ngày đầu mang bầu, khi tham gia lớp học tiền sản, cô y tá đã nói rằng trong lớp của tôi sẽ có 3 người phải sinh mổ. Tôi đã tự mãn mà khẳng định rằng đó không phải là tôi. Tôi chắc chắn sẽ không phải là nhân vật trong câu chuyện của y tá nọ khi phải đối mặt với 20 giờ đau đẻ thường nhưng lại kết thúc ca sinh bằng đẻ mổ.
Thời gian bầu bí, khi mà chưa quyết định đẻ mổ, tôi cũng thường mường tượng đến cảnh đau đẻ của mình: Tôi thì phải vật vã chiến đấu với những cơn đau, còn chồng thì ngồi cạnh lau mồ hôi, đôi khi chẳng vì một lý do gì tôi cũng mắng chồng rằng vì chồng mà tôi phải chịu đau đớn thế này, rồi cảnh bác sĩ hô trong phòng đẻ: Cố lên nào, một lần nữa, 1, 2, 3 rặn… Và sau cùng là tiếng khóc của bé sơ sinh – hạnh phúc viên mãn. Đã rất nhiều lần tôi nằm và tưởng tượng ra giây phút đón con chào đời đó.
Ngay sau khi con chào đời, tôi đã được nhìn mặt bé.
Khi được thông báo có thể tôi sẽ phải đẻ mổ, tôi đã rất buồn. Nhưng tôi tự nhắc nhở bản thân mình rằng mục tiêu cuối cùng của tôi là một em bé khỏe mạnh và an toàn. Vì vậy tôi đồng ý nghe theo lời khuyên của bác sĩ và bắt đầu lên kế hoạch cho ca đẻ mổ. Khi ấy tôi đã mang thai đến tuần 39.
Sáng thứ 4, sau khi ngủ dậy, vợ chồng tôi lếch thếch mang đồ vào viện để đi đẻ. Ca đẻ mổ của tôi dự kiến diễn ra lúc 9 giờ sáng và sẽ hoàn thành lúc 11 giờ. Thế nhưng tốc độ của ca mổ diễn ra nhanh chóng ngoài sức tưởng tượng của tôi. Khoảng 8 giờ, tôi được nữ y tá chuẩn bị tháo thụt, rồi mặc quần áo bệnh viện và đi vào phòng mổ đẻ. Tôi nằm cong người trên bàn mổ để bác sĩ gây tê, rồi tôi bị chặn trước mặt bởi một tấm vải màu xanh. Thật may mắn vì khi đó tôi còn có chồng bên cạnh. Anh ngồi ngay sát đầu tôi, không quên luôn miệng khuyên tôi cố gắng, bình tĩnh, sẽ rất nhanh thôi…
Rồi tôi cảm nhận rõ ràng tiếng dao rạch “phựt phựt” trên bụng mình. Tôi không hề cảm thấy đau đớn và đủ tỉnh táo để nhận ra tất cả những việc diễn ra xung quanh mình, chỉ có điều tôi không thể nhìn thấy. Khoảng thời gian này, e-kip đỡ đẻ vẫn không ngừng tám chuyện, chồng tôi thì liên tục nói chuyện với tôi để tôi quên đi cảm giác đau đẻ. Mà tôi có thấy đau gì đâu, tôi chỉ nghĩ về con, cầu nguyện cho con nhanh chóng chào đời.
Tôi hài lòng với quyết định đẻ mổ của mình.
Con trai bé nhỏ của tôi
Rất nhanh chóng chỉ khoảng 15 phút sau đó, tôi nhìn thấy bác sĩ giơ con trai của tôi lên cao – đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó, ôi cậu bé như thiên thần vậy. Người ta đặt bé lên ngực tôi 1 phút rồi bế đi luôn. Thế là tôi đã gặp được con, thế là con tôi đã chào đời an toàn. Sau đó, chồng tôi đi theo con còn tôi vẫn nằm trên bàn mổ để các bác sĩ thao tác nốt những bước cuối cùng.
Chỉ khoảng 1 giờ sau khi bước vào phòng đẻ, tôi đã hoàn thành xong ca sinh nở. Không hề vật vã với những cơn đau, cũng không phải rặn đẻ, tôi vẫn đón con chào đời an toàn và nhanh ngoài sức tưởng tượng.
4 giờ nằm ở phòng hậu phẫu, tôi được chuyển về với con. Chồng chính là người đã bế con ra cửa phòng đón tôi và tự tay anh bế con để cho con bú dòng sữa đầu tiên (vì tôi chưa thể ngồi dậy được). Những ngày sau mổ, cuộc sống của mẹ con tôi rất nhẹ nhàng. Ngay sau sinh, sữa tôi đã về và chỉ 4 ngày sau đó, tôi được xuất viện.
Hiện tại tôi đã sinh nở được 3 tháng và thấy rất hài lòng với quyết định đẻ mổ của mình. Tôi nghĩ rằng nếu có lần 2, tôi vẫn sẽ chọn đẻ mổ.