Tôi năm nay 26 tuổi, đang mang thai con đầu lòng. Vì đây là lần đầu làm mẹ, mọi trải nghiệm với tôi đều mới mẻ, nhưng cũng không thiếu những vất vả gian nan.
Từ lúc mang thai, tôi đã hai lần bị dọa sảy, nghén nặng đến mức không ăn uống được gì. Cơ thể suy nhược, lúc nào cũng mệt mỏi. Sau khi bàn bạc, chồng tôi khuyên tôi nghỉ làm để ở nhà dưỡng thai, giữ sức khỏe cho cả hai mẹ con. Tôi nghe theo, bởi dù sao anh cũng có thể cáng đáng kinh tế, tôi chỉ cần an tâm chăm sóc bản thân và con.
Những tưởng nghỉ làm sẽ giúp tôi bớt áp lực, nhưng hành trình mang thai chưa bao giờ dễ dàng. Bước vào tam cá nguyệt thứ hai, tôi không còn nghén nhiều nữa, nhưng lại bắt đầu đối mặt với những cơn đau lưng dai dẳng, chuột rút vào ban đêm đến mức bật khóc. Mỗi lần như vậy, tôi đều phải đánh thức chồng dậy bóp chân giúp mình. Bản thân tôi không muốn làm phiền giấc ngủ của anh, nhưng lúc ấy đau nhức đến mức không chịu nổi, tôi không biết phải làm sao.
Tôi biết chồng tôi cũng rất mệt mỏi. Ban ngày anh đi làm vất vả, tối về còn phải thức giấc giúp vợ. Nhưng anh chưa bao giờ phàn nàn, ngược lại luôn nhẹ nhàng an ủi tôi:
"Không sao đâu, em cần gì cứ gọi anh dậy”.
Từ khi tôi ở nhà, mẹ chồng vốn đã không hài lòng. Bà cho rằng tôi chỉ biết hưởng thụ, để một mình con trai bà vất vả kiếm tiền. Giờ lại thấy tôi liên tục đánh thức chồng dậy ban đêm, bà càng khó chịu ra mặt.
Hôm ấy, khi chồng tôi đi làm, mẹ chồng bất ngờ vào phòng khách, giọng điệu có phần xa xôi:
"Phòng dành cho khách mẹ đã dọn dẹp sạch sẽ rồi đấy. Nếu con biết nghĩ cho chồng, thì tối nay sang đó ngủ riêng. Để chồng con tròn giấc, không ảnh hưởng đến công việc”.
Câu nói của mẹ chồng khiến tôi cảm thấy chua xót. (Ảnh minh họa)
Câu nói ấy như một nhát dao cứa vào lòng tôi. Tôi có muốn làm phiền chồng đâu? Tôi cũng hiểu anh cần ngủ để có sức làm việc, nhưng tôi thực sự không còn cách nào khác.
Hôm đó, tôi nằm ôm gối mà tủi thân đến mức nước mắt chảy dài. Nhưng rồi tôi nhanh chóng lau đi, không thể cứ yếu đuối mãi. Nếu mẹ chồng muốn tôi ngủ riêng, vậy tôi sẽ làm theo. Nhưng cách tôi làm chắc chắn sẽ khiến bà bất ngờ.
Tối hôm đó, sau khi chồng tôi đi ngủ, tôi không vào phòng khách như mẹ chồng sắp xếp. Thay vào đó, tôi ôm gối, chăn rồi thẳng tiến vào phòng bà.
Mẹ chồng đang chuẩn bị ngủ thì thấy tôi mở cửa, bà tròn mắt ngạc nhiên:
"Con làm gì vậy?"
Tôi nhẹ nhàng đặt gối xuống giường:
"Mẹ à, con nghĩ mẹ nói đúng. Con không thể làm phiền chồng được nữa, nhưng một mình con ngủ cũng sợ lắm. Con nghĩ mẹ là người hiểu nỗi khổ của phụ nữ mang thai nhất, nên tối nay con qua đây ngủ với mẹ”.
Mẹ chồng tôi sững người, không thốt nổi lời nào. Tôi tiếp tục nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không kém phần chua xót:
"Mẹ cũng từng mang thai mà, chắc hẳn mẹ hiểu cảm giác những tháng cuối khó ngủ, đau nhức thế nào. Chồng con bận đi làm, không thể chăm con được, nên chỉ có mẹ mới là người hiểu con nhất thôi”.
Mẹ chồng nhìn tôi, vẻ mặt bà có chút lúng túng. Tôi thấy bà muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi chậm rãi nằm xuống giường, thở dài một tiếng, rồi nói tiếp:
"Con biết mẹ thương chồng con, nhưng chồng con cũng thương con. Anh ấy không thấy bị làm phiền, anh ấy chỉ lo con không khỏe thôi. Nếu mẹ nghĩ con không nên làm phiền anh ấy, vậy đêm nay mẹ giúp con được không?"
Không gian rơi vào im lặng. Tôi thấy mẹ chồng xoay người nằm xuống, không nói thêm lời nào.
Sáng hôm sau, khi tôi còn đang lơ mơ ngủ, mẹ chồng đã dậy từ sớm. Bà không nhắc lại chuyện tối qua, cũng không bảo tôi ra ngủ riêng nữa. Ngược lại, bà nhẹ nhàng hơn hẳn, thậm chí còn nấu bữa sáng cho tôi.
Một lúc sau, chồng tôi cũng dậy. Khi biết tối qua tôi ngủ với mẹ, anh cười mà không nói gì, chỉ lén nháy mắt với tôi như thể muốn nói: "Em giỏi lắm!"
Từ hôm đó, mẹ chồng không còn ép tôi ngủ riêng nữa. Bà cũng ít phàn nàn hơn, còn chủ động mua thuốc bổ khi thấy tôi quá mệt mỏi. Có lẽ, khi tôi nằm xuống bên cạnh bà đêm hôm ấy, bà đã thật sự hiểu cảm giác mà tôi đang trải qua.
Tôi không trách mẹ chồng nữa, vì tôi biết bà cũng chỉ vì thương con trai. Nhưng tôi cũng mong rằng, bất kỳ ai làm mẹ, làm bà, trước khi trách con dâu, hãy thử một lần đặt mình vào vị trí của cô ấy.
Mang thai chưa bao giờ là một hành trình dễ dàng, nhưng nếu có một gia đình biết quan tâm, sẻ chia, thì dù có vất vả đến đâu, người phụ nữ cũng sẽ cảm thấy được yêu thương và trân trọng hơn rất nhiều.
Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: nang…@gmail.com
* Mẹ bầu có tâm sự có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn