Câu chuyện sinh con của mẹ Jennifer Arpin-Pont tại Pháp khiến bất cứ người mẹ nào trên thế giới cũng phải ghen tỵ.
Jennifer Arpin-Pont là một bà mẹ người Anh hiện đang sinh sống tại Bourg Saint Maurice, Savoie, Pháp. Cô đã sinh đứa con đầu lòng rất hoàn hảo ở xứ sở hoa lệ này và câu chuyện sinh con của cô khiến bất cứ người phụ nữ nào trên thế giới đều ghen tỵ.
Chào Jennifer, chị có thể chia sẻ một chút về bản thân mình được không?
Hiện tại tôi đang sinh sống tại một khu resort ở La Rosière. Tôi đến đây lần đầu vào tháng 11 năm 2006 – bắt đầu một mùa trượt tuyết. Tôi đã học tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha tại trường đại học và có thời gian từng làm việc tại những đất nước này.
Ban đầu tôi dự định sẽ làm việc cố định ở Tây Ban Nha nhưng sau đó tôi muốn được học trượt tuyết và tôi đã quay trở lại Pháp. Tôi chỉ định ở lại đây trong 6 tháng nhưng thời gian này tôi đã gặp gỡ chồng tôi hiện tại. Chúng tôi yêu nhau và quyết định đi đến hôn nhân. Không lâu sau đó, hai vợ chồng được đón chào thiên thần bé nhỏ tại Pháp.
Mẹ Jennifer Arpin-Pont khi mới sinh con và đang ở bệnh viện.
Chị đã chọn sinh con ở đâu?
Chúng tôi đã chọn bệnh viện Bourg Saint Maurice – cách nơi ở của chúng tôi 30 phút đi xe hơi. Tôi cũng quen một nữ hộ sinh ở đây nên yên tâm hơn.
Hơn nữa, khi mang thai đến tháng thứ 5, tôi được bác sĩ cho biết có nhiều nguy cơ sinh non. Vợ chồng tôi đã vô cùng lo lắng nên muốn chọn một bệnh viện nào đó gần nhà mà lại có đủ điều kiện cơ sở vật chất. Đây cũng là lý do tôi chọn bệnh viện Bourg Saint Maurice.
Khi thấy dấu hiệu sinh con, chị đã làm gì?
Tôi bắt đầu nhận thấy những cơn đau đẻ vào tuần 39 thai kỳ. Sau đó chúng tôi đã gọi điện cho bác sĩ và đến bệnh viện. Khi đó là khoảng 20 giờ tối thì 15 giờ chiều hôm sau con tôi chào đời. Khi mang bầu tôi đã nghĩ chắc chắn những cơn đau này sẽ kinh khủng lắm thế nhưng khi phải đối mặt, tôi thấy khá nhẹ nhàng.
Chị có thể chia sẻ chi tiết hơn về ca sinh con ở Pháp của mình không?
Tôi đến bệnh viện khoảng 20 giờ tối, vì đã đăng ký sinh ngay từ đầu nên phòng ốc tại đây đã sẵn sàng. Lúc đầu mới đến, những cơn co thắt của tôi còn khá nhẹ nhàng. Tôi được bác sĩ khám và được 3 y tá luôn túc trực bên cạnh để kiểm tra cũng như hướng dẫn những cách đi lại để giảm đau hơn.
Đến khoảng 5 giờ sáng thì những cơn co thắt này trở lên mạnh mẽ hơn cả. Tuy nhiên, ngoài chồng bên cạnh tôi luôn có 2 y tá sẵn sàng giúp đỡ bất cứ lúc nào. Tôi gặp một chút khó khăn là cổ tử cung mở rất chậm. Từ khi đến bệnh viện đến lúc 5h sáng vẫn chỉ mở được 2cm. Sau đó bác sĩ đã phải cho tôi dùng thuốc kích đẻ. Từ lúc này những cơn đau càng trở lên mạnh mẽ hơn nhiều. Phải chịu đựng đến tận 3 giờ chiều, con tôi mới chịu chào đời. Ngay sau sinh thật bất ngờ là bác sĩ đặt ngay con lên người tôi và vệ sinh trực tiếp bé tại đó. Được biết đây là phương pháp da tiếp da (skin-to-skin) rất có lợi cho trẻ sơ sinh khi vừa chào đời.
Bà mẹ trẻ khi mang thai
Sau khi vệ sinh xong, bác sĩ cho bé bú mẹ ngay để kích thích tuyến sữa. Thật kỳ lạ là dù vừa lọt lòng mẹ nhưng con đã chu miệng và ngậm ti mẹ để mút luôn. Đúng là bản năng của con người.
Rất thân thiện và nhiệt tình nhưng những nữ hộ sinh ở đây cũng khá nghiêm khắc với các bà mẹ trẻ, 3 ngày đầu bắt buộc phải cho con bú ti mẹ cho dù mẹ không có sữa. Được biết việc này dựa trên cơ sở khoa học mà sau này tôi phải cảm ơn họ rất nhiều. Những ngày đầu mẹ chưa có sữa nhưng tiết ra chất colostrum nhiều vitamin và chất kháng thể cho bé mà không một loại sữa hộp nào có được. Hồi đầu tôi cứ lo con đói và đòi sữa bình cho con bú nhưng các nữ hộ sinh không cho. Đến ngày thứ 4 khi tôi bắt đầu có sữa non thì họ mới cho bổ sung thêm sữa bình.
Vừa sinh hôm trước, hôm sau nữ hộ sinh đã đến kiểm tra bụng tôi rồi bảo tôi đi tắm. Lúc đầu mới đặt chân xuống đất, chân tay run lẩy bẩy, hơi chóng mặt nhưng vẫn lò dò đi vào phòng tắm, tự tắm rửa vệ sinh. Và ngày nào cũng vậy, cứ sáng thức giấc sau khi tỉnh táo hoàn toàn là tôi bước vào nhà tắm. Thậm chí có nhiều khi mệt mỏi, đau đớn vì vết rạch tầng sinh môn, các y tá còn hỗ trợ việc mặc đồ và gội đầu cho tôi nữa.
Điều đáng nói là vì mẹ con tôi ở viện được chăm sóc chu đáo nên chồng tôi vẫn đi làm bình thường và hoàn toàn yên tâm khi chúng tôi ở viện.
Những ngày đầu, việc trông con hoàn toàn do nữ hộ sinh lo. Tôi chỉ có việc cho con bú và nằm nghỉ ngơi. Đồ ăn cứ đến giờ là được các y tá mang đến tận giường, chiếc giường có chế độ tự nâng cao, hạ thấp nên ngồi tại chỗ tôi vẫn ăn uống được bình thường. Thế nhưng họ không hề khuyến khích tôi nằm nghỉ quá nhiều mà luôn nhắc nhở phải đi lại nhẹ nhàng để khí huyết được lưu thông.
Tôi đẻ thường nên ở viện 4 ngày, đến ngày thứ 5 thì được về nhà. Dù về nhà nhưng 1 tuần 3 lần vẫn được các y tá đến chăm sóc và hướng dẫn cách chăm sóc cho trẻ sơ sinh. Tôi không có người thân hỗ trợ nhưng nói thật tôi thấy việc sinh nở và nuôi con ở đất nước này rất nhẹ nhàng.
Jennifer Arpin-Pont và con gái
Điều khiến chị ấn tượng nhất trong ca sinh nở của mình là gì?
Đó là khoảnh khắc các bác sĩ đưa con ra khỏi cơ thể mình và đặt bé lên bụng. Cảm giác ấm áp lạ thường.
Chị có dự định sinh con tại Pháp tiếp không?
Đương nhiên, nếu tôi còn tiếp tục sinh sống ở đây. Dịch vụ sinh nở tại các bệnh viện Pháp quá hoàn hảo khiến tôi chẳng cảm thấy khó khăn khi sinh con.
Xin cảm ơn bạn!