Những chia sẻ của bà mẹ trẻ sinh sống tại Hà Nội về hành trình tìm con chắc chắn sẽ rất hữu ích cho các mẹ đang mong chờ bé yêu về.
Quyết định chia sẻ câu chuyện tìm con của mình trong một hội dành cho các bà mẹ hiếm muộn – vô sinh, bà mẹ trẻ Minh H. (sinh sống tại Hà Nội) cho biết chị muốn cảm ơn chị em đã đồng hành cùng chị trong hành trình tìm con, đồng thời cũng muốn động viên tinh thần và tiếp thêm nghị lực, niềm tin cho các mẹ đang mong ngóng con yêu về, đặc biệt những bà mẹ bị buồng trứng đa nang như chị.
Chị H. cho biết, hiện tại chị đã sinh bé Gà con được gần 3 tháng, rất kháu khỉnh và đáng yêu. Trước đó, chị đã từng bị vô sinh và chạy chữa tìm con suốt 3 năm trời. Nhưng đúng vào thời điểm chị không có quá nhiều hy vọng thì con yêu bất ngờ đến như một món quà thượng đế ban tặng.
Sau hơn 3 năm chạy chữa tìm con, chị H. mới có được thiên thần nhỏ. (ảnh minh họa)
Được sự đồng ý của nhân vật, xin chia sẻ với các mẹ hành trình tìm con của bà mẹ này:
Trước khi kể về hành trình tìm con, mình muốn các mẹ biết rằng mình bị đa nang buồng trứng (ĐNBT) và xin khẳng định ĐNBT là hội chứng chứ không phải là bệnh nan y khiến mình không thể có con, nên các mẹ bị đừng tự ti, cũng đừng suy nghĩ quá nhiều.
Lấy chồng xong cũng như nhiều cặp vợ chồng trẻ khác, cũng muốn ổn định cuộc sống, nhà cửa, công việc rồi mới sinh con nên mình đã kế hoạch 8 tháng. Sau khi ổn định mình thả mãi mà không thấy em bé về, vợ chồng mình bắt đầu sốt ruột. Thời con gái mình có kinh nguyệt đều như vắt chanh, sau lấy chồng thì có vẻ rối loạn một chút nên mọi người bảo mình đi canh trứng xem sao.
Mình bắt đầu đi canh trứng chỗ bác sĩ Y. Hàng tháng đến 4-5 lần, soi qua soi lại, bác sĩ bảo có trứng rụng thì về quan hệ, không có thì lại đợi tháng sau. Mình nhớ có lần trứng rụng đúng lúc Hà Nội nắng nóng 40 độ C, 2 vợ chồng nhìn nhau còn thấy mệt huống gì là làm "chuyện ấy", thế là mất một tháng, lại đợi chu kì sau.
3 tháng đầu thì có trứng rụng đến tháng thứ 4 bác sĩ bảo mình bị buồng trứng đa nang rồi. Lúc đấy mình cũng chưa hiểu rõ thế là thế nào chỉ thấy thật tồi tệ, mình khóc rất nhiều, như mình đang bị bệnh gì thật kinh khủng vậy. Rồi hàng tháng mình vẫn theo bác sĩ để uống thuốc kích trứng để thụ thai tự nhiên nhưng mãi mà chưa có kết quả.
Chán nản việc canh trứng, mình tìm một phòng khám khác. Hôm đó, 2 vợ chồng mình đi xếp số từ 5h30 sáng để khám, mình làm hết các xét nghiệm, khám xét, đến đoạn lấy tinh trùng của chồng mình để xét nghiệm thì ôi thật kinh khủng, không tài nào ra được, ức chế khủng khiếp. Người khám thì đông như nêm, nhìn thôi cũng mệt.
Vài tháng sau, vợ chồng mình quyết định đầu tư vào một bệnh viện tư lớn cho thoải mái tư tưởng, bác sĩ ở đây vẫn kết luận mình bị buồng trứng đa nang. Vợ chồng mình nói với bác sĩ cho làm IUI vì mong con lắm rồi. Sau khi bác sĩ tư vấn thì hai vợ chồng vẫn quyết định làm. Nói thì ngắn chứ chị em làm IUI biết rồi, cũng phải làm đủ các xét nghiệm rồi đợi chu kỳ kinh để làm xét nghiệm mất cũng phải đến chu kì thứ 3 mới làm được. 7 lần tự tiêm kích, cứ sáng là ngồi tự chọc. Vào ngày bơm tinh trùng, bác sĩ đưa lọ tinh trùng lọc rửa vào tay mình, mình nắm chặt lấy cho ấm, bơm xong chồng vào bên cạnh nắm tay mình động viên, lúc ấy mình tràn trề hy vọng. Nhưng 15 ngày sau, thử 1 que lên 1 vạch, 2 que rồi 3, 4, 5... que vẫn 1 vạch, mình khóc òa như trẻ con, ngồi thu lu một chỗ khóc như chưa từng được khóc.
Lúc ấy là gần Tết, Tết ấy về thật mệt mỏi, mình chẳng muốn ra đường, chẳng muốn gặp ai, gặp người quan tâm thì hỏi thăm, người vô tâm thì đau lòng...
Ra Tết mình cố gắng xốc lại tinh thần rồi lại đi khám xét, lần này mình qua chỗ một bác sĩ ở viện C, cũng lại theo dõi và tiếp tục làm IUI. Nhưng việc đầu tiên là bác sĩ bắt mình giảm cân, giảm bền vững từ từ chứ không phải ăn kiêng. Mình về tập gym, ngày 2 tiếng, chỉ chạy máy chạy và đạp xe, 3 tháng mình giảm 5kg. Nhưng trứng vẫn lẹt đẹt, không lên nổi.
Bà mẹ trẻ đã từng vật vã chạy chữa vì hội chứng buồng trứng đa nang.
Lúc này thì chán hẳn rồi, không canh trứng gì nữa, mình đi uống thuốc Bắc, 50 thang, ngày nào cũng sắc kì cạch, vợ uống chồng cổ vũ, rồi đến mùa nóng, mình dừng thuốc Bắc nhưng vẫn tiếp tục tập thể dục và giảm cân. Cơ bản đi tập khiến mình thấy tinh thần thoải mái hơn, lạc quan hơn.
Vài tháng sau vẫn chưa thấy gì, mình thấy người ta bảo gì, mách gì cũng uống, thuốc lá thuốc nam, đi đâu cũng đi, đi chùa Hương, về lễ nhà thờ tổ bên chồng... nhưng thời điểm đó tâm lý mình thoải mái hơn rồi, cứ làm hết cho thoải mái tư tưởng, còn mặc kệ ai hỏi con cái thì trả lời, chứ đằng nào cũng gọi là muộn con...
Mình còn nhớ ngày hôm đó là sinh nhật chồng mình, điều kỳ diệu đã đến với vợ chồng mình, vạch thứ 2 đã xuất hiện, quá bất ngờ và hạnh phúc. Và giờ đây sau 3 năm 10 tháng, mình đã được ôm cục bông này trong tay, nhìn con cười quên hết phiền muộn, vất vả.
Mình xin khẳng định lại, đa nang buồng trứng vẫn hoàn toàn có thai tự nhiên được các mẹ nhé. Vì vậy mình hy vọng chị em hãy giữ niềm tin, giải phóng tư tưởng rồi một ngày con yêu sẽ đến một cách thật bất ngờ...