Mang bầu ở tuổi 41, Thanh Thảo tiết lộ từng òa khóc vì bác sĩ nói con gặp nguy hiểm

Ngày 16/02/2019 05:32 AM (GMT+7)

Thanh Thảo chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn và lo lắng nhất khi mang thai ở tuổi 41 được chị ví như chết đi sống lại.

mang bau o tuoi 41, thanh thao tiet lo tung oa khoc vi bac si noi con gap nguy hiem - 1

Chào Thanh Thảo, nhiều nghệ sĩ làm liveshow phải cầm nhà, cầm xe. Chị lại được chồng bỏ tiền đầu tư, có nghĩa là chồng chị rất giàu đúng không?

Anh ấy giàu nhất là giàu tình cảm và sự chăm sóc chu đáo dành cho tôi và con. Ở Mỹ đừng nói ai là đại gia hay giàu có. Vì người giàu ở đâu cũng có. Bên Việt Nam của chúng ta cũng không ít.

Anh Tom giỏi về kinh doanh. Một mình anh phải điều hành nhiều công ty ở Việt Nam và Mỹ. Anh là một người rất chịu khó. Tôi thương nhất sự chịu khó và kiên nhẫn của anh. Ví dụ điều thể hiện rõ nhất là chạy marathon. Anh chạy hai mươi mấy cây số trong vòng một tiếng đồng hồ và luôn luôn cán đích. Ở nhà anh có đặt một chiếc bàn để nhiều huy chương mà anh đạt được. Một người kiên nhẫn mới chạy được hết đoạn đường đó nhưng anh Tom chưa bao giờ bỏ cuộc đua marathon nào cả. Trong kinh doanh, anh cũng làm đến cùng và làm cho bằng được.

Buổi sáng anh ở Mỹ, buổi tối lại bên này và ngược lại. Hầu như anh không ngủ. Nhiều khi tôi thấy thương và muốn anh bớt làm việc một chút. Tôi thấy anh không bao giờ đi chơi. Ngoài đi du lịch với vợ con, anh không tụ tập và cũng không đi chơi. Chiều khoảng 5 hay 6 giờ anh về đến nhà. Anh sẽ có gửi tin nhắn cho tôi. Anh là người coi trọng gia đình nên làm tôi cảm thấy rất yên tâm.

Thêm nữa, một số chồng nghệ sĩ khác sẽ bảo nghỉ đi hát, ở nhà chăm con, còn anh Tom lại thúc giục tôi đi hát vì khi nào tôi đi hát, tôi mới là chính tôi. Khi tôi ở nhà, anh thấy tôi không phải là mình, bị tù túng, không vui. Anh luôn tôn trọng tuyệt đối nghề hát của tôi, muốn bỏ bao nhiêu tiền hay muốn làm gì cho nghề hát có anh hỗ trợ hết sức hết lòng. Có những người đàn ông muốn vợ sắm túi, giày dép, kim cương... Anh lại thích tôi đầu tư vào nghề hát. Đó là một điều lạ. Anh đốc thúc để tôi “máu” thêm với nghề. Đôi lúc tôi cũng mất lửa nghề. Cuộc sống ở Mỹ cứ đầm đầm, không có sung như ở Việt Nam.

Khi tôi về Việt Nam vừa rồi, nhiều đối tác mời tôi ngồi ghế giám khảo các chương trình truyền hình. Tôi tự nhận thấy nếu bản thân tôi ở thì hiện tại cứ tiếp tục sẽ khiến bản thân mình không thể hot trong thị phần giám khảo. Vì người ta mời tôi về đây để chiến đấu, để cạnh tranh, để gây gổ, tạo scandal, tạo drama. Thế nhưng, tôi lại hiền queo. Không phải do tôi hiền mà cuộc sống ở Mỹ tạo cho tôi chậm lại, đầm xuống, không chiến đấu đã thành nếp quen. Giám khảo phải đấu đá nhau, tôi lại bị thiếu. Ban tổ chức nhắn cho tôi là bị nhầm vai. Ví dụ mời Thanh Thảo đóng vai ác, Thuỷ Tiên đóng vai hiền. Ra hiện trường quay lại đổi vai. Tôi bị giật mình. Tôi không còn máu cạnh tranh hay hơn thua, bon chen. Con người bị xìu, hát cũng được, không hát cũng không sao. Anh Tom không đứng kế bên đốc thúc, tôi sẽ xìu luôn. Tôi về đây làm giám khảo mấy tháng trời, anh ấy cũng về theo. Tôi ngồi giám khảo từ sáng đến tối, anh cũng ngồi, nhưng điện thoại liên tục để điều hành công việc. Anh muốn ở cạnh để tôi cảm thấy yên tâm, tập trung cho nghề. Đó là những điều rất lạ.

Cuộc sống tôi khác và thay đổi nhiều. Cuộc sống ở Mỹ là sáng thức dậy đưa con đi học, rửa chén, dọn dẹp. Chiều đón con về, đưa con đi học thêm, đi tập thể dục. Tối đến hai vợ chồng cùng nhau đi ăn tối. 21h đã lên giường ngủ. Đôi lúc anh đi làm về trễ, anh sẽ nhắn anh đi làm về trễ, tôi sẽ chờ anh về ăn. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại. Đi hát bên Mỹ không cần đầu tư, cứ mặc đồ đẹp, lên sân khấu hát thật hay. Cái đầu nhẹ hều. Ở bên Mỹ, không ai cạnh tranh ai, cũng không ai giành vị trí trước sau trên poster. Show hải ngoại, ca sĩ không giành nhau từng cái tên, từng cái hình, không có sức chiến đấu.

mang bau o tuoi 41, thanh thao tiet lo tung oa khoc vi bac si noi con gap nguy hiem - 2

mang bau o tuoi 41, thanh thao tiet lo tung oa khoc vi bac si noi con gap nguy hiem - 3

Nói vậy là từ lúc mang thai con gái, anh Tom là người chịu trách nhiệm chính về kinh tế trong gia đình?

Đúng vậy. Anh là trụ cột kinh tế trong gia đình.

Mang thai và sinh con ở tuổi 41, chị có gặp khó khăn gì không?

Tôi bị lọng cọng. Ngày xưa có chăm cho Jackie nhưng đã quá lâu rồi. Tôi bị quên. May mắn là anh Tom giỏi và mê con. Lần đầu tiên trong đời tôi biết cảm giác khóc oà lên, không kiềm được là lúc bác sĩ thông báo con tôi rơi vào 16 trường hợp nguy hiểm. Vì tuổi mang thai của tôi lớn, cộng với tuần mang thai và xét nghiệm máu nên ra nghi ngờ đó. Cả thế giới như sụp đổ trước mặt tôi. Khi đi gặp chuyên viên tư vấn để kiểm tra lại, tôi như ngồi trên đống lửa. Chuyên viên tư vấn đặt trường hợp nếu con tôi thật sự rơi vào trường hợp đó, tôi có bỏ hay không?

Anh Tom bảo tuỳ tôi quyết định. Trước khi đến bệnh viện, tôi có đọc sách về vấn đề em bé bị nghi ngờ chậm phát triển. Tôi biết Canada có nghiên cứu ra phương pháp thử máu an toàn, 99% ra kết quả đúng và không bị chọc nước ối. Nhiều phụ nữ cũng rơi vào tình trạng này nhưng không chia sẻ vì cũng không hay ho gì nên họ sẽ giấu kín. Tuy nhiên, tôi đã trải qua một cơn sợ hãi đến khi con sinh ra khoẻ mạnh, trắng, trẻo, hồng hào là ơn trời. Thời điểm đó, bác sĩ bảo tôi không nên giữ và phải chọc nước ối. Tuy nhiên, chọc nước ối sẽ có 50% nguy cơ sẩy thai. Tôi không chấp nhận và hỏi còn phương án không? Bác sĩ bảo có nhưng tốn nhiều tiền. Anh Tom nói không cần biết tốn bao nhiêu tiền chỉ quan tâm có phương án khác để bảo vệ mẹ và con. Chúng tôi quyết định chọn phương án thử máu mới chỉ có một hai năm nay.

Trong thời gian chờ kết quả, suốt hai tuần lễ, tôi không còn muốn bất cứ điều gì trên đời. Khi bệnh viện gọi điện, tay tôi run và không dám nghe nên chuyển cho chồng nghe. Câu đầu tiên họ nói là: “Tin tốt, em bé rất mạnh khoẻ”. Cả đời tôi không còn gì quan trọng bằng. Nghe tin cũng khóc, gặp chuyên viên cũng khóc không dừng nổi. Tôi có cảm giác như mình chết đi sống lại. Mỗi tuần hai ngày, bệnh viện sẽ cho tôi thử máu và thử nhịp tim. Đúng thời điểm đó ở mỗi tuần là thời điển bất khả xâm phạm, không có cuộc hẹn nào hay việc gì giành được anh ra khỏi tôi. Vì ngày đó, người ta muốn theo dõi để an toàn. Mỗi lần được báo nhịp tim con bình thường, sức khoẻ tốt là tôi mừng. Cái khó khăn của phụ nữ mang thai lớn tuổi là vậy.

Chị cùng lúc chăm con nhỏ và nuôi dưỡng bé Jackie có vất vả không? Chị có từng nghĩ sẽ giao bé Jackie cho mẹ ruột tạm chăm sóc không?

Không được đâu. Tôi về Việt Nam đúng một tuần, giao cho mẹ nó đúng một tuần là Jackie bệnh đúng một tuần. Tôi phải đặt vé cho Jackie về Việt Nam gấp. Mẹ Jackie cũng có con nhỏ, cộng với việc quen được tôi bảo bọc nên không thể lo cho hai con nhỏ cùng một lúc. Jackie bệnh sốt. Cô giáo nhắn tin rằng, con đi học không có đồ ăn sáng, vào trường mệt mỏi đói bụng. Tôi xót nên xin cho con nghỉ học theo về Việt Nam. Bên Mỹ, người giúp việc làm theo giờ, lương rất cao. Họ làm đúng nhiệm vụ của họ, khó tìm được người thương con mình như mình.

mang bau o tuoi 41, thanh thao tiet lo tung oa khoc vi bac si noi con gap nguy hiem - 4

Tại sao chị không về hẳn Việt Nam sinh sống?

Tôi vẫn bay đi và về giữa hai nơi. Vừa rồi là do tôi mang thai, ba tháng đầu rất quan trọng nên tôi không di chuyển nhiều, Ở yên không nhận show, chỉ nghỉ ngơi, chồng đưa ra biển chơi. Sau khi khoẻ, đến tháng thứ 4 bác sĩ gọi điện bảo con không ổn, tôi lo lắng. Đến tháng thứ 5 mới nhận kết quả tốt. Chồng không cho tôi di chuyển nữa. Nhiều người vẫn bay dù ở tháng thứ 8. Chồng tôi lại kĩ tính nên bắt ở yên trong nhà đến khi sinh con.

Nhiều người thắc mắc vì sao tôi có thể đẻ thường? Đến giờ nhớ lại, tôi cũng không biết có đau không? Tôi quên cảm giác đó, thật sự không đau vì y tế quá tốt. Tôi được chích thuốc giảm đau. Chồng cũng kiếm được bác sĩ tốt nên một phát ăn ngay. Tôi nằm coi phim bộ cho đến khi máy báo động tử cung nở. Trong lúc tôi sinh, chồng cầm máy quay lại. Đến giờ, tôi vẫn không dám xem lại. Đi hát lấy hơi hay quá, lấy hơi quen rồi thành ra bác sĩ bảo lấy hơi là làm suôn sẻ, y như đi hát nên không sợ. Rặn vài phát là sinh con thôi.

Bây giờ, bảo tôi sinh nữa, tôi cũng không sợ. Lúc mang bầu, chồng cưng lắm. Sinh con ra lại hết cưng. Bao nhiêu yêu thương dồn hết cho con. Tôi đùa bảo không lẽ lại có bầu tiếp. Chồng đi làm về là ôm con, không ôm tôi, cũng không dành thời gian cho tôi. Đêm ngủ, con lại nằm giữa. Tôi thấy chồng thương con nên mừng lắm.

Nhiều nghệ sĩ sinh con bị trầm cảm vì phát tướng, không được làm nghề... riêng chị thì sao?

Tôi không có cảm giác đó. Tôi mang thai đến tháng thứ 9 vẫn đi nhảy đầm, phá mồi trong sinh nhật chị Kỳ Duyên. Sinh xong tôi cũng không có cảm giác gì vì không đau, không mệt. Đúng một ngày sau khi sinh, tôi đi tới đi lui và ăn một mâm đồ ăn trong bệnh viện. Tôi không bị trầm cảm vì chồng tôi có làm gì để tôi buồn đâu. Con tôi lại quá dễ thương. Con cũng không quấy khóc. Đói là khóc thét một chút, đưa sữa cho bú lại ngủ ngoan.

Lần đầu chăm con nhỏ, chị có gặp khó khăn gì không?

Không có người phụ cho tôi nên bị thiếu ngủ. Tối nào cũng thức đến sáng. Con bú xong, đặt con xuống, vừa định ngủ lại đến giờ con bú tiếp. Một đêm ngồi dậy ba bốn lần. Đến giờ vẫn vậy, hai ngày nữa là còn 7 tháng, tôi vẫn thức đêm.

mang bau o tuoi 41, thanh thao tiet lo tung oa khoc vi bac si noi con gap nguy hiem - 5

mang bau o tuoi 41, thanh thao tiet lo tung oa khoc vi bac si noi con gap nguy hiem - 6

Con gái giống chị nhiều hơn, chồng chị có phản ứng gì không?

Chồng tôi khoái lắm. Anh bảo con gái giống mẹ để đẹp. Anh mê con lắm. Tôi chưa từng thấy đàn ông nào mê con như chồng tôi. Anh không muốn sinh thêm con vì muốn dành thời gian lo cho con nhiều hơn.

Có vẻ từ khi gặp chồng hiện tại, cuộc đời chị như bước sang trang mới?

Chính xác. Tôi được cưng và anh lại quá dễ thương. Anh chưa bao giờ chọc tôi giận. Mỗi lần tôi giận là dỗ ngay. Anh không biết nói ngọt. Từ khi yêu nhau đến giờ vẫn chưa nói được câu: “Anh yêu em”. Anh không phải người thể hiện bằng lời nói, thích thể hiện ở hành động hơn.

Chị cảm thấy bản thân thay đổi điều gì nhất sau khi có con?

Tôi lo cho gia đình nhiều hơn, coi trọng gia đình nhiều hơn. Hồi trước tôi chỉ lo nghề. Đôi khi đi công việc phải gửi con, tôi nhớ con và bị sốt ruột. Nhiều lúc lèm bèm rằng, chỉ muốn nghỉ ở nhà chăm con chứ không muốn đi show nữa. Bây giờ, tôi mới cảm thấy nhiều phụ nữ rất hay, tự nhiên đang làm nghề lại nghỉ ngay để chăm con. Cuối cùng, giờ tôi đã hiểu cảm giác của họ.

Chị muốn con giống điều gì trong tính cách của bố và mẹ?

Tôi muốn con gái dễ thương, nhiệt tình và quý mến bạn bè. Bạn của tôi, chồng chăm sóc như bạn mình. Tôi nghĩ con tôi sẽ cá tính, quậy hơn mẹ đó.

Chị có muốn tổ chức hôn lễ sau khi đã sinh con?

Trước khi có con, tôi cũng có tính rồi. Sau khi có con, chồng lại bảo đã có con rồi còn bày đặt làm gì. Có con, tôi bị ra rìa. Bây giờ, chúng tôi muốn tập trung cho con. Tôi cũng không thích tổ chức đám cưới rình rang, đông đúc. Mơ ước của tôi là làm đám cưới theo kiểu Mỹ, tổ chức ở bãi biển có gia đình, bạn bè chúc phúc. Tôi đã làm điều đó ở Mỹ rất hoàn hảo, chỉ có chưa ra mắt bên Việt Nam. Tôi không thích đi chào bàn, mệt lắm.

Cảm ơn chị về buổi trò chuyện này!

Sau hơn 1 tháng sinh con trai đầu lòng, Thúy Diễm tiết lộ bị mất trí nhớ nặng
Lần đầu làm mẹ còn nhiều bỡ ngỡ đã khiến cuộc sống của gia đình Thúy Diễm - Lương Thế Thành bị đảo lộn.

Theo Lam Khánh (Người lao động)
Tin bài cùng chủ đề Thanh Thảo
Tin hay đừng bỏ lỡ