Một tháng chỉ kiếm được 300 nghìn đủ tiền gạo ăn hàng ngày nhưng chị Duyên vẫn cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho con gái – món quà sau 12 năm tìm kiếm của chị.
“Ai cảnh hiếm muộn đểu hiểu, áp lực nặng nề, khủng khiếp lắm. Những lúc cô đơn mình đã nghĩ đến đồng ý một ai đó nhưng rồi lại sợ, tự đặt câu hỏi cho chính bản thân “Liệu có con được không? Liệu có hạnh phúc không hay lại mệt mỏi, nếu lấy người ta không có con lại làm cho họ khổ.
Đã có lần mình đồng ý lời mời đi uống café, uống nước của một vài người nhưng về tới nhà nhìn di ảnh chồng mình lại thương anh, sao lòng nỡ bước đi bỏ anh lại. Mình chỉ biết khóc.
Cái thèm được làm mẹ trỗi dậy, mình chỉ muốn được làm mẹ, nuôi con thờ chồng. Vậy là đủ!”, đó là những dòng tâm sự của chị Tạ Thị Duyên (35 tuổi) về hành trình tìm con.
Cuối cùng mong ước được làm mẹ của chị Duyên trong 6 năm cùng chồng tìm con còn dang dở và 5 năm một mình bước đi trên hành trình ấy đã trở thành hiện thực bằng tiếng cười của con gái Thái Vy, nay đã 9 tháng tuổi.
Chị Duyên và bé Thái Vy.
6 năm hành trình tìm con cùng chồng dang dở
Chị Duyên sinh ra ở Nghệ An, năm 2008 chị lấy chồng về Hà Tĩnh. Một năm sau, đúng kỷ niệm ngày cưới, vợ chồng chị đến Bệnh viện Phụ sản Trung Ương khám và nhận kết quả muộn con không rõ nguyên nhân. Vậy là, một năm tiếp theo, vợ chồng chị theo bệnh viện điều trị, đều đăn bắt xe khách đi đi về về Hà Tĩnh – Hà Nội không biết bao nhiêu lần nhưng đều không có kết quả. Cuối cùng, anh chị đã phải bỏ cuộc vì hết tiền.
Năm 2011, vay mượn được 100 triệu, anh chị tìm đến Bệnh viện Từ Dũ tìm con một năm trời nhưng kết quả nhận được chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Buồn tủi cả 2 lại dắt tay nhau về quê đối diện với không biết bao nhiêu áp lực, những lời nói đàm tiếu của nhiều người.
Nói đến đây, chị Duyên đôi mắt đỏ hoe, rưng rưng khóc. Chị kể, chị may mắn có người chồng yêu thương, quan tâm vợ suốt hành trình tìm con. Thấy vợ buồn bã, không muốn đi ra ngoài, chồng chị luôn động viên “chỉ cần vợ chồng thương nhau là được. Trời không cho phải chịu, ai nói gì bỏ ngoài tai em nha”. Không những vậy, anh còn cùng chị làm đủ thứ nghề từ phụ hồ, bốc vác đến buôn ve chai, nhặt rác, buôn cá ...để trả nợ và kiếm tiền tìm con.
“Hễ nghe ai chỉ ở đâu có người bốc thuốc chữa hiếm muộn vợ chồng mình lại cùng vác ba lô lên dắt nhau đi. Cứ thế mấy năm liền mà không có kết quả.
Năm 2012, mình đi làm về thấy trong người khác nên nói với chồng, mua que thử hiện 2 vạch luôn vui lắm. Lần đầu tiên trong đời mình nhìn thấy hình ảnh ấy nhưng ít ngày sau đi siêu âm thì không có tim thai. Vợ chồng mình đi tới 7 phòng siêu âm khác nhau vẫn cùng một kết luận rồi ôm nhau khóc.
Đến tháng 1/2013 một lần nữa mình có tin vui. Chồng mình đã khóc, giọt nước mắt của một người đàn ông thèm khát được làm bố, nhìn chồng mà lòng mình cảm giác tội lỗi quá, sao việc đơn giản nhất của phụ nữ lại khó khăn với mình đến vậy?
Ngày 18/1/2013 cái ngày nghiệt ngã chồng mình mất đột ngột vì một cơn đau bệnh. Một tháng sau con mình cũng ra đi. Mình đau đớn và sống trong nước mắt từ đó”, chị Duyên nhớ lại.
Chồng chị mất, thai lưu sau đó khiến chị rơi vào trầm cảm.
Mất tất cả, chặng đường phía trước của chị Duyên bỗng trở nên mù mịt, tăm tối. Nếu trước đây chị có chồng nắm tay đi trên chặng đường tìm con thì giờ đây chị phải một mình bước đi. Nhiều lúc chị rơi vào bế tắc, trầm cảm nhưng nhờ có mẹ luôn bên cạnh tiếp sức, động viên đã giúp chị đứng dậy.
Để vơi nỗi buồn chị vùi đầu vào công việc. Ngày nào chị cũng lủi thủi dậy lấy hàng từ 2h sáng, nhập cho các nhà hàng tới 5h sáng kịp bán ở chợ đến 9h. Buổi trưa chị tranh thủ ngủ vài tiếng ở nhà tới 2h chiều lại đi bán hàng đến 7h tối mới về nhà. Ngày nào cũng vậy, hồi đó ai hỏi chị, hàng xóm cũng đều bảo “Muốn gặp Duyên chỉ có ra chợ chứ nó đi làm về là đóng cửa không bao giờ thấy mặt”. Mãi sau này trả hết 50 triệu tiền nợ từ khi chồng mất và tích kiệm được một khoản nhỏ, chị mới tiếp tục hành trình tìm con còn dang dở của vợ chồng mình.
Đi xin tinh trùng thực hiện nguyện ước làm mẹ
Chị Duyên tâm sự, đã nhiều lúc khao khát làm mẹ khiến chị muốn đi thêm bước nữa nhưng sau khi suy nghĩ, nhìn lên di ảnh của người chồng quá cố chị lại quyết định sống một mình. Sau khi tìm hiểu sách báo, internet, biết những chính sách của nhà nước cho người phụ nữ đơn thân sinh con, chị quyết định bắt xe từ Hà Tĩnh đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn theo đuổi ước nguyện làm mẹ.
“Mình may mắn được bác sĩ Hưởng điều trị và chỉ định IVF. Nhờ ngân hàng tinh trùng của bệnh viện, mình đã thực hiện IVF thành công lần đầu tiên với phôi ngày 3”, chị Duyên cười chia sẻ.
Mang bầu chị Duyên tăng 11kg.
Chị Duyên cho biết, trong quá trình điều trị vì hết tiền nên chị rơi vào tình trạng bơ vơ. Nhờ có anh em ruột mỗi người cho vay một ít và người anh trai ở Đông Anh cho ở nhờ nên chị cũng tích kiệm được phần nào.
Hồi đó, ngày nào cũng vậy, chị dậy thật sớm bắt 2 chặng xe buýt đến viện để kích trứng và chọc trứng. Một mình trên hành trình ấy, tuy nhiều lúc chạnh lòng khi nhìn các mẹ có chồng ở bên, còn mình cứ lủi thủi nhưng cứ nghĩ đến con, khao khát làm mẹ chị lại có động lực vượt qua.
“Nhiều mẹ sợ tiêm nhưng mình quá quyết tâm hay có sức mạnh nào đó mà không hề có cảm giác đau, thậm chí mình chai sạn với những mũi tiêm, tự tiêm vào bụng tới khi thai được 5 tháng”, chị Duyên chia sẻ.
Vất vả mới mới có con đến khi có thai rồi chị Duyên phải 5 lần 7 lượt đối diện với những nỗi lo. 21 ngày sau chuyển phôi chị phải nhập viện vì bị ra huyết. 28 ngày chị run run, thất thần khi bị ra máu ồ ạt phải nhập viện gấp.
“Vào viện y tá hỏi sao không có ai chăm, mình chỉ nói dối rằng “Xa quá người nhà chưa kịp ra”. Cơm nước mình nhờ mấy người chăm sản phụ trong phòng mua giúp. Tình người ở viện ấm lắm, ai cũng san sẻ yêu thương nhau cùng vượt qua khó khăn.
Sau đó mình có nhập viện 2 lần nữa nhưng may mắn con đều ở lại. Hơn 3 tháng mình thấy ổn ổn nên đi tàu về Vinh ở nhờ nhà em gái cho thuận tiện việc theo dõi thai, mẹ cũng bỏ việc đồng áng lên chăm sóc mình luôn”, chị Duyên cho hay.
2 lần mất con nên suốt quá trình mang thai chị Duyên không dám làm gì cả, chỉ ở nhà dưỡng thai. Mỗi khi có dấu hiệu lạ, chị lại phải gọi ngay hỏi các bác sĩ. Ngày nào chị cũng đọc kinh niệm Phật để chấn an tinh thần bản thân trong giai đoạn này.
Làm mẹ đơn thân, nuôi con thờ chồng, vậy là đủ!
Chị Duyên sinh bé Thái Vy ở tuần thứ 39. Kể lại ngày đi sinh của mình, chị Duyên cho biết, đến ngày dự kiến sinh chị lại một lần nữa lo lắng vì thai cao chưa có biến chuyển gì. Đặc biệt, chị “nóng ruột’ hơn khi nghe người ta nói thai IVF không giống như thai bình thường.
“Tối đó mình đau từng cơn vào lúc 10 giờ đêm. Mình lên mạng tìm hiểu và chịu đựng đến 5h sáng. Một mình đau không ngủ được mình lọ mọ luộc trứng, ra vườn hái tía tô nấu nước uống. 7h sáng tới viện mình đã mở 3 phân.
Bác sĩ khuyên mổ vì thai IVF nhưng do không có bảo hiểm, mọi chi phí dựa vào em gái nên mình xin bác sĩ sinh thường. Mong con từng giây từng phút, ai cũng nói đau như đau đẻ, mọi người kêu rên khóc nhưng mình không thấy đau mà chỉ nghĩ về con. Nghe tiếng con khóc, nước mắt mình chảy vì hạnh phúc, cuối cùng con đã đến bên mẹ”, chị Duyên nghẹn lại.
Được biết, bé Thái Vy sinh ngày 1/9/2018 nặng 2,7kg. Nhìn con gái chị Duyên lại mỉm cười bởi từ khi làm mẹ chị có sức mạnh phi thường. Mới sinh xong chị đã có thể tranh thủ lúc con ngủ giặt đồ cho con rồi kiên trì vắt sữa để con bú. Không những vậy, suốt 3 tháng liền con “ngủ ngày cày đêm”, dù mệt vì phải bế con đi lại quanh nhà thâu đêm nhưng chị đều đảm đương được hết.
Chị kể, đã nhiều lúc bế tới 7h sáng con vẫn không chịu ngủ, 2 chân chị đá xéo vào nhau, mệt đuối người nhưng nhìn con chị lại gượng dậy, tự bảo mình không được gục ngã.
Với chị, chỉ cần con là đủ.
Hiện tại, con gái chị đã được hơn 9 tháng tuổi. Hàng ngày chị lại tranh thủ bán hải sản qua mạng kiếm đồng ra đồng vào. Dù mỗi tháng chỉ kiếm được 300 nghìn đủ tiền gạo ăn hàng ngày, cuộc sống còn nhiều túng thiếu nhưng may mắn, bé bú sữa mẹ, không dùng bỉm nên chị đỡ tốn kém phần nào.
Cuộc sống 2 mẹ con có thiếu thốn, chị lại vay mượn anh em thêm, đến đâu rồi tính đến đó. Chị chỉ mong con khỏe mạnh, lớn lên bình thường. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của chị.