Mẹ 9x mang thai dị tật vẫn quyết giữ để con thành hình người trước khi qua đời

Ngày 05/05/2017 13:49 PM (GMT+7)

Dù tất cả bác sĩ, người thân đều khuyên bà mẹ Lào Cai nên bỏ con nhưng chị vẫn quyết tâm giữ con chỉ để con được hình thành làm người trước khi qua đời.

Chia sẻ trên một Hội nhóm dành cho các mẹ hiếm muộn, vô sinh mới đây, chị Nguyễn Thùy Linh (sinh sống tại Lào Cai) đã đăng tải câu chuyện đầy nước mắt cách đây 6 năm trong lần chị mang bầu đứa con đầu lòng. 

Chị cho biết, không may mắn như những bà mẹ khác, chị mang thai em bé bị dị tật, thành bụng không đóng kín và một phần ruột ở bên ngoài cơ thể. Khi nghe bác sĩ khuyên nên bỏ con, chị đã gần như choáng váng. Dù vậy chị vẫn quyết tâm giữ lại bào thai trong bụng, lặn lội đi về giữa Lào Cai - Hà Nội để tìm cách chữa trị cho con. Và khi đến tuần 20 thai kỳ, khi mà 10 bác sĩ thì cả 10 người đều khuyên chị hãy bỏ con, chị vẫn quyết đấu tranh đến cùng để giữ lại chỉ với một lý do vô cùng đau đớn: "Để con được thành hình người rồi ra đi cũng chấp nhận". 

Người mẹ trẻ khi đó đã phải gồng mình lên đối diện với sự cay độc, đay nghiến và thị phi của xã hội về bào thai trong bụng chỉ để giữ một đứa con dị tật lớn lên. Và rồi ngày em bé chào đời cũng đến. Bé chỉ sống được 22 ngày trên cõi đời rồi ra đi mãi mãi nhưng với chị Thùy Linh thì có một quyết định trong cuộc đời mà chị chưa bao giờ hối hận đó là quyết tâm giữ con và để em bé này được chào đời. 

Hiện tại, sau khi em bé đầu lòng qua đời, chị Thùy Linh đã trải qua một lần sảy thai, một lần lưu thai trước khi có một cô con gái vô cùng đáng yêu, kháu khỉnh gần 1 tuổi. 

Mẹ 9x mang thai dị tật vẫn quyết giữ để con thành hình người trước khi qua đời - 1

Sau lần mất con cách đây 6 năm, hiện tại gia đình chị Thùy Linh đã có một bé gái gần 1 tuổi. 

Câu chuyện về lần mang thai đầu đầy khó khăn của chị Thùy Linh ngay sau khi đăng tải đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ của đông đảo các mẹ bỉm sữa. Hầu hết mọi người đều gửi lời chia buồn cũng như ngưỡng mộ nghị lực phi thường, sự quyết tâm giữ con của bà mẹ trẻ. 

"Đọc câu chuyện của ban thấy thương chị em hiếm muộn bọn mình quá. Mình đã từng khóc suốt mấy ngày dài khi nghe tin thai bị lưu, yêu thương con bao nhiêu, mong mỏi từng ngày từng tháng, hy vọng biết bao nhiêu mà không thể giữ con bên mình. Cố gắng bạn nhé, rồi con yêu sẽ lại về với chị em mình sau bao nhiêu nỗi buồn thì lại tự an ủi bản thân rồi con sẽ về trong nay mai...", một bà mẹ viết. 

Dưới đây là lá thư gửi con vô cùng xúc động của chị Linh: 

Bước sang năm thứ 6 rồi, kể từ ngày con ra đi. Năm nào cũng thế, mẹ chưa bao giờ thôi nghĩ về con - cô gái kiên cường của mẹ!

6 năm rồi mà nỗi đau ấy vẫn xéo vào tim gan mẹ. Đau đớn đến xót xa tột cùng, ân hận, tiếc nuối vẫn luôn in hằn vào mẹ. Mẹ hận mẹ và rồi nghĩ thương con cô gái nhỏ của mẹ. Con là trái ngọt cho tình yêu sau gần 5 năm yêu thương nhau của bố mẹ. Mẹ vui mừng lắm khi biết tin mang thai con. Con được 10 tuần mẹ háo hức suốt đêm. Mẹ mất ngủ chỉ để mong chờ được siêu âm xem con thế nào. Sét đánh ngang tai mẹ, mặt mẹ tái mét khi bác sĩ siêu âm nói:

- Anh khuyên em nên bỏ đứa bé này.

- Anh nói gì kỳ vậy?, mẹ thảng thốt hỏi lại bác sĩ. 

- Con em bị dị tật thoát vị bụng. Không đóng kín được thành bụng nên một đoạn ruột vẫn còn ở bên ngoài. Không có màng bọc nên anh khuyên em còn trẻ lại con đầu em nên bỏ đi.

Mẹ bật dậy mẹ đi không vững, mẹ nói bố đưa mẹ về. Mắt mẹ mờ đi, tai mẹ ù lại như người sắp chết. Mẹ khóc. Mẹ khóc vì mẹ chưa hiểu tại sao một sinh linh bé như vậy lại bị bảo là bỏ đi, phá đi. Cảm giác ấy nó tồi tệ quá. Mẹ không tin lời bác sĩ, mẹ bắt bố con đưa mẹ đi tất cả những bác sĩ có chuyên môn ở thành phố này, mẹ hi vọng họ sai hoặc có thể họ không sai nhưng sẽ tìm cho mẹ một cách điều trị tốt hơn mà không phải là bỏ con đi. Vậy mà chẳng ai khuyên mẹ nên giữ con cả. Ai cũng bảo mẹ thôi bỏ con đi. Có đẻ ra cũng không nuôi được. Vậy là bắt đầu mẹ và con cùng những chuỗi ngày ngược xuôi vất vả đi Hà Nội để tìm kiếm cho con những tia hy vọng được sống.

Mẹ 9x mang thai dị tật vẫn quyết giữ để con thành hình người trước khi qua đời - 2

Ông trời cho mẹ một trái ngọt tình yêu nhưng lại quá ác khi không cho con được một hình hài lành lặn. Mẹ đã phải gồng mình lên đối diện với sự cay độc, đay nghiến và thị phi của xã hội của mọi người mang đến cho con. Mẹ chỉ gồng lên như con thú điên khi có ai đó nói về con hoặc nói mẹ nên bỏ con, nên phá đi, nên thế này, nên thế khác... Thời điểm ấy, độ tuổi ấy của mẹ để giữ con lại là mẹ đã phải kiên cường đến cùng. Vì mẹ chỉ nghĩ đơn giản, mẹ sẽ giữ con bên mẹ, mẹ sẽ sinh ra con, mẹ không quan tâm ai nói gì, ai bàn tán gì hết.

Hành trình đi tìm kiếm cho con sự sống của mẹ vất vả thế nào chắc con cũng biết. Tháng nào cũng đi về Hà Nội. Cả bà nội, bà ngoại lại đưa 2 mẹ con mình đi, rồi siêu âm, rồi làm các loại xét nghiệm... Cứ thế đi từ lúc 11 tuần chỉ để chờ đến 20 tuần hội chẩn của bác sĩ tiên lượng cho trường hợp mẹ con mình.

Đến 20 tuần sau khi có kết quả hội chẩn, bác sĩ bảo mẹ rằng tiên lương quá xấu. 10 bác sĩ thì cả 10 ý kiến là bỏ con. Khi đó họ yêu cầu mẹ viết giấy, để đi làm thủ thuật vì con đã lớn 20 tuần tuổi rồi. Hai bà của con lần này không vững lập trường nữa, khuyên mẹ: "Bác sĩ họ nói vậy rồi, các mẹ cũng đã vì con để đưa con đi, cho con những thứ con muốn rồi, các mẹ nghĩ là con nên nghe lời bác sĩ. Bỏ con này đi rồi, con còn trẻ, con khác sẽ về. Rồi sẽ thế nọ thế kia..."

Khi đó mẹ coi như điếc. Một lần nữa mẹ lại phải đấu tranh để giành cho con sự sống để con ở lại bên mẹ. Mẹ khóc, mẹ gọi cho bố con: "Em sẽ không bỏ con đâu. Em đã không cho con được một hình hài lành lặn. Em sẽ sinh con ra. Em sẽ hy vọng có phép màu nào đó cho con. Em vẫn luôn tin trời phật sẽ rủ lòng thương cho con được bình thường. Hoặc em chỉ nghĩ đơn giản, kể cả sinh con ra con có bỏ em đi, nhưng ít nhất em cũng cho con được một hình hài lành lặn..." Bố chỉ nói đúng một câu: "Em làm sao cảm thấy thoải mái là được. Anh thương em lắm."

Mẹ 9x mang thai dị tật vẫn quyết giữ để con thành hình người trước khi qua đời - 3

Vậy là mẹ nghĩ mẹ có thêm đồng minh lớn nhất rồi. Mẹ bảo hai bà con sẽ không bỏ con của con. Con sẽ đẻ ra và phẫu thuật tạo hình thành bụng cho cháu. Bác sĩ thì gọi mẹ vào kí cam kết nhưng mẹ không ký. Mẹ bảo: "Em sẽ giữ con của em chị ạ. Em sẽ sinh con rồi sang nhi Trung Ương phẫu thuật cho con". Bác sĩ lại nhẹ nhàng khuyên mẹ, rồi lại gọi bà con vào khuyên mẹ. Nhưng con là con mẹ, ai cũng bảo mẹ cứng đầu, ai cũng bảo mẹ ngu, nhưng không sao, ai nói gì không quan trọng, quan trọng mẹ vẫn kiên trì để giữ con ở bên mẹ vì mẹ vẫn tin sẽ có phép nhiệm màu cho con....

Và rồi ngày con sinh ra đời cũng đến, là ngày mẹ không bao giờ quên được. Sau hơn 15 tiếng chuyển viện cấp cứu mẹ mới được nhìn thấy mặt và nghe tiếng con khóc. Sau khi mổ, mẹ lại nằm một mình ở viện. Nhìn người ta ai cũng ẵm bồng con, mẹ thương nhớ con lắm. Chỉ mong nhanh ra viện rồi sang gặp con. Con được chuyển viện nhi ngay sau sinh. Bà bảo con xinh lắm, trắng trẻo, dài dợ. Mẹ chỉ kịp nhìn gương mặt con khi bác sĩ đưa đến gần mẹ lúc trong phòng phẫu thuật. Gương mặt ấy, cả đời mẹ chẳng bao giờ quên được.

Sau 5 ngày ra viện, mẹ sang bệnh viện Nhi với con nhưng cũng không được gặp con. Sau 7 ngày ông trời lại định cướp đi mạng sống của mẹ. Mẹ bị hậu sản giật. Bác sĩ còn bảo bà con chuẩn bị hậu sự cho mẹ vì mẹ giật 4 lần, cắn lưỡi máu tắc cả vào trong tím đen mặt mũi. Tuy vậy, bác sĩ vẫn cấp cứu được cho mẹ qua cơn nguy kịch.

Sau 9 ngày nằm viện, mẹ được ra viện. Chuỗi ngày ấy nhớ con điên cuồng. Sữa mẹ nhiều, lúc nào hút cũng phải mang đi cho các bạn trong viện có hoàn cảnh khó khăn. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Bác sĩ cho mẹ vào gặp con nhưng là gặp con lần cuối để con còn ra đi về với đất mẹ. Vào nhìn con qua lồng kính, mẹ cầm tay con, bàn tay bé nhỏ với bao nhiêu dây dợ khắp người. Mẹ khóc, tình mẫu tử thiêng liêng phải không con. Bất giác bàn tay con nắm ngón tay mẹ và mắt con chảy ra hai hàng nước mắt. Cô y tá trực hôm đó nói với mẹ: "Chứng kiến bao nhiêu ca sinh ly tử biệt, làm ở đây toàn những ca nặng, các con chết là hết, mà sao chứng kiến cảnh con em nắm tay mẹ và chảy nước mắt chị thấy lạ và thấy ám ảnh quá không quên được." Vậy là con biết sự cố gắng của mẹ, con thương mẹ lắm đúng không? Đó cũng là cảnh mẹ chẳng thể quên trong đời mẹ.

Mẹ 9x mang thai dị tật vẫn quyết giữ để con thành hình người trước khi qua đời - 4

Rồi con ra đi sau 22 ngày đấu tranh giành sự sống. Con về nằm với đất mẹ bao la. mẹ đã khóc rất nhiều. Bao nhiêu tháng ngày sau mẹ vẫn khóc và đến giờ sau 6 năm mẹ vẫn khóc... Mẹ khóc vì mẹ thương con, mẹ nhớ con, cả đời mẹ chỉ có một việc làm mẹ không ân hận đó là mẹ đã để con được làm người, một con người lành lặn trước khi con về bên kia cõi đời. Mẹ thương con, mẹ yêu con và chưa bao giờ thôi nhớ con, cô gái mạnh mẽ của mẹ. 

Con hãy vui vẻ sống ở bên kia thế giới nhé. Lúc nào bố mẹ cũng nhớ về con, con gái yêu của mẹ!

Theo Nguyệt Minh (Khám Phá)
Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu