Mẹ không muốn gặp con đâu

Ngày 22/06/2014 14:24 PM (GMT+7)

Vì mẹ sợ sau đó sẽ không đủ sức mà chia tay con được. Bác sĩ nói con sẽ không thể sống quá vài ngày...

Vậy đấy con, có góp nhặt niềm vui của mẹ từ khi sinh ra đến giờ, cộng thêm ngần ấy tháng hạnh phúc khi bầu bí con, cũng chẳng đủ bù đắp cho nỗi đau này. Nỗi đau mà có nằm mơ mẹ cũng không tưởng tượng nổi mình có thể rơi vào hoàn cảnh như thế.

Nhưng mẹ đã không mơ. Câu nói của bác sĩ rằng con sinh ra sẽ không lành lặn như những đứa trẻ khác, con cũng sẽ ra đi sớm thôi cứ ám ảnh tâm trí mẹ. Họ còn nói tốt hơn là bỏ con từ bây giờ, bởi từ giờ tới lúc sinh con ra, mẹ sẽ không đủ sức mà chịu đựng và cũng không đủ sức để vẫn phải nhìn con ra đi. Vậy đấy, mẹ đã gào lên rằng có chết mẹ cũng không bỏ con, và mẹ sẽ gặp con dù có đau đớn đến thế nào. Phải, mẹ đã chờ đợi để chúng ta được ôm lấy nhau lâu lắm rồi. Từ khi mẹ cưới bố con, từ khi cả bố và mẹ chạy ngược chạy xuôi thuốc thang chạy chữa hiếm muộn,... Để rồi mẹ vui như không còn gì hạnh phúc hơn thế khi con đến với mẹ. Lúc ấy, mẹ thậm chí còn không dám thở, mẹ sợ cái phút giây kì diệu đó sẽ nhanh chóng qua đi. Mẹ muốn tất cả dừng lại thật lâu, thật lâu để mẹ tận hưởng niềm hạnh phúc vì có con.

Rồi sau đó, mỗi ngày với mẹ đều thực sự tuyệt vời. Có con, mẹ mới cảm nhận được ý nghĩa lớn lao của cuộc sống, khi tình yêu trong mẹ dần lớn lên. Mẹ tự nhủ sẽ làm những điều tốt nhất, để con của mẹ luôn khỏe và lớn nhanh. Mẹ đã chuẩn bị cho con rất nhiều thứ nhé, những món đồ xinh xắn và phần lớn trong đó có màu hồng, dẫu con mẹ là con trai. Bởi với mẹ, con giống như một điều vô cùng ngọt ngào. Mẹ tưởng tượng ra con sẽ đáng yêu thế nào, và những ngày tới đây chúng ta sẽ hạnh phúc ra sao,...

Mẹ không muốn gặp con đâu - 1
Mẹ xin lỗi vì không bảo vệ được con. (Ảnh minh họa)

Thế mà bất hạnh lại ập đến với mầm sống bé nhỏ của mẹ. Bệnh tật quái ác vây lấy khi con mới chỉ là trứng nước. Và lòng mẹ như bị cào xé vì đã không làm cách nào để bảo vệ cho con được, dù đó là điều mẹ mong muốn nhất. Mẹ tệ quá phải không con? Giờ thì mẹ bất lực rồi, tại sao con bé xíu như thế mà mẹ không thể ôm lấy được, trong khi lại phải ôm nỗi đau quá lớn. Tại sao vậy?

Xung quanh mẹ bây giờ chẳng còn những con đường nữa, chỉ toàn là vực thẳm hun hút. Vậy nên dù có lựa chọn thế nào

mẹ cũng sẽ phải chịu những đau đớn thôi. Mà mất con thì nỗi đau nào là lớn, nỗi đau nào là nhỏ? Cuối cùng thì con trai tội nghiệp của mẹ vẫn phải ra đi. Mẹ không biết phải lựa chọn thế nào nữa. Bỏ con bây giờ ư? Chúng ta chỉ mới gặp nhau mà, trong khi mẹ muốn cả đời được bên con cơ. Nên phải chăng như thế là ngắn ngủi quá phải không? Nhưng giữ con lại thêm vài tháng nữa, liệu mẹ có chịu được khi ý nghĩ sẽ mất con cứ ám ảnh, cứ bấu thật sâu vào tâm trí. Rồi nhìn thấy con rồi, liệu mẹ có thể rời xa con không? Nói với mẹ đi, phải làm thế nào để đành lòng chấm dứt cuộc sống của con, một sinh linh vẫn đang sống, đang tồn tại đây? Không, mẹ không thể đâu!

Những ngày này với mẹ còn kinh khủng hơn phải sống trong địa ngục vậy. Giờ thì mẹ lại ước giá như chúng ta chưa từng gặp nhau. Bởi mẹ đã gây ra tội lỗi quá lớn với con rồi. Cứ trách mẹ đi con, cứ oán hận mẹ thật nhiều. Bởi có lẽ mẹ sẽ quyết định rời xa con từ bây giờ đấy. Sau bao nhiêu dằn vặt thì mẹ đã gạt nước mắt đi mà quyết định như vậy. Bởi mẹ hi vọng con sẽ đến vào một lần khác, khỏe mạnh và không gì có thể chạm đến con ngoài tình yêu của mẹ nữa. Lần đó, nhất định mẹ sẽ bằng mọi cách để bảo vệ cho con. Mẹ hứa đấy! Còn bây giờ, con yêu thương, chúng ta tạm xa nhau nhé! Bởi vì nếu chúng ta ở bên nhau thêm nữa, khi tình cảm dần lớn hơn, chắc mẹ sẽ không sống nổi nếu phải mất con đâu.

Giờ thì con hãy cứ vui chơi ở một nơi nào đó và bình yên con nhé! Mẹ sẽ không bao giờ hết yêu con và chờ con trở lại. Hứa với mẹ, chúng ta sẽ mãi mãi là những tình yêu lớn của nhau nhé!

Tâm sự của độc giả ngocnghech...@gmail.com Ngocnb_@....
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu