Đứa con thứ 2 sắp chào đời nhưng trong lòng tôi bộn bề lo lắng.
Mấy đêm nay, tôi chẳng thể ngủ nổi một phần là do thai nhi đã lớn trong bụng như chủ yếu vấn là do tôi lo lắng nhiều chuyện quá. Tôi không thể an tâm nhắm mắt để ngủ khi trong túi chẳng có tiền để lo cho hai con được đầy đủ như con người ta và nhất là khi đứa thứ 2 sắp chào đời chứ.
Tôi đồng ý lấy anh ở cái tuổi 25 – tuổi còn khá trẻ. Tôi làm việc tại Hà Nội còn anh làm ở một thị trấn nghèo. Anh là bạn của chị gái tôi và chúng tôi quen nhau cũng được 2 năm về trước. Anh rất được lòng bố mẹ tôi nên bố mẹ muốn đám cưới diễn ra sớm nhất có thể. Vậy là tôi kết hôn. Tôi không yêu anh cuồng nhiệt nhưng tôi nghĩ phận đàn bà cứ lấy được chồng yêu thương mình là tốt rồi.
Sau khi kết hôn, bố mẹ chồng có ý muốn tôi về quê sống nhưng tôi thực sự không muốn chút nào. Về quê phải sống cùng gia đình chồng mà công việc của tôi lại không có, sẽ nhiều vấn đề lắm. Thế nhưng đúng là lấy chồng thì phải theo chồng, mẹ chồng đã quyết thì cấm có cãi. Tôi lủi thủi theo chồng về quê làm công việc chợ búa, bếp núc. Chồng tôi đi bán hàng ở những khu vực quanh nhà, sáng đi tối về nên phần lớn thời gian tôi sống cùng bố mẹ chồng. Những tháng đầu, dù không phải là quá hợp nhưng tôi và bố mẹ chồng không hề xảy ra xung đột. Mọi chuyện chỉ bắt đầu khi tôi mang thai, sinh nở và đặc biệt là lại tiếp tục mang thai lần 2 khi đứa lớn chưa đầy 7 tháng.
Đứa con thứ 2 sắp chào đời nhưng trong lòng tôi bộn bề lo lắng. (ảnh minh họa)
Sau khi kết hôn 3 tháng, tôi dính bầu. Ban đầu, tôi được chồng và bố mẹ chiều lắm. Tôi chẳng phải làm việc nặng, chỉ là quanh quẩn đi chợ, nấu cơm, rửa bát… Thế nhưng đến tháng thứ 4 thai kỳ, khi biết tôi mang bầu con gái, thái độ của bố mẹ chồng khác hẳn. Ông bà không còn quan tâm nhiều đến tôi và cũng chẳng chăm lo đến cuộc sống của chúng tôi như trước nữa. Chồng tôi làm không có nhiều tiền nên mọi sinh hoạt của hai vợ chồng vẫn phải phụ thuộc chủ yếu vào bố mẹ. Khi biết tôi mang bầu con gái, bố mẹ đã cắt đi khá nhiều khoản tiền trợ cấp. Và từ đó tôi cảm thấy cuộc sống tù túng vô cùng.
Ngày đi sinh nở, bố mẹ chồng cũng chẳng đoái hoài gì đến tôi. Cũng may mẹ đẻ tôi lên chăm kịp thời, không thì tôi có lẽ đã bị bang huyết, nguy kịch mà không biết.
Buồn hơn thế nữa là chỉ khi bé lớn nhà tôi chưa đầy 7 tháng, thì tôi lại tiếp tục dính bầu. Cả nhà chồng tôi đã bắt bỏ thế nhưng suy đi tính lại, con cái là của trời cho và tôi thương con lắm, bé chẳng có tội tình gì. Vậy là tôi quyết định giữ nhưng cũng từ đây mới chính thức là chuỗi ngày tăm tối của tôi.
Bé lớn do không được bú nhiều sữa mẹ nên còi cọc và rất hay ốm vặt. Hầu như tháng nào, vợ chồng tôi cũng phải đưa con vào viện. Bé thứ 2 trong bụng mẹ không có đủ dưỡng chất nên lần nào đi khám thai bác sĩ cũng chê còi. Vì vậy tôi lại càng lo lắng, mệt mỏi hơn. Mà lần mang thai thứ 2 này, tôi chẳng được bồi dưỡng gì, lại hay suy nghĩ nhiều việc nên sức khỏe yếu lắm.
Tôi cũng đã nuôi hy vọng lần này sẽ sinh được đứa con trai để bố mẹ chồng không ghét bỏ mẹ con tôi nữa nhưng oái oăm thay vẫn là con gái. Mẹ chồng ngày đêm mắng chửi tôi là không biết đẻ, đã thế còn thích đẻ liền, còn thích giữ lại con… Tôi đau xót vô cùng.
Giờ đây đã mang thai cuối tháng thứ 8 mà tôi chưa chuẩn bị được gì cho con ngoài những đồ đạc của bé lớn để lại. Tôi cũng chưa có tiền để đi đẻ, trong khi đứa lớn thì không ngừng đau ốm. Tôi thấy số mình thật trớ trêu quá. Biết khổ thế này, tôi đã không giữ lại đứa con thứ 2 này. Tôi quẫn trí vô cùng…
Độc giả Đỗ Thanh (NĐ)