Nằm bất động cả thai kỳ để giữ con

Ngày 02/06/2014 10:34 AM (GMT+7)

Dù phải nằm trên giường bệnh hầu như 24/24 giờ nhưng chị Thủy chẳng hề thấy mệt mỏi, miễn là có thể giữ được con yêu.

Có mặt tại bệnh viện phụ sản Hà Nội vào một ngày nắng nóng gay gắt, chúng tôi mới thực sự cảm nhận được nỗi khổ của những bệnh nhân ở đây. Tại khoa Sản bệnh, các phòng đều chật kín; những chiếc quạt chạy hết công suất vẫn không sao xua được sự oi bức, ngột ngạt. Vậy mà có những mẹ bầu phải chịu nằm bất động một chỗ suốt hơn 9 tháng trời, để bảo vệ mầm sống của mình.

Được sự giới thiệu của bác sĩ Nguyễn Thị Bích Thủy (trưởng khoa Sản bệnh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội), phóng viên có cuộc tiếp xúc ngắn với chị Kim Thủy (34 tuổi ở Đào Tấn, Hà Nội). Chị Thủy hiện đang mang thai được 29 tuần và phải nằm bất động trên giường bệnh. Dù sức khỏe của chị chỉ đủ cho phép một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, tuy vậy, chúng tôi vẫn thực sự xúc động trước những nỗ lực của chị để dành sự sống cho con.

Nằm bất động cả thai kỳ để giữ con - 1
Chị Nguyễn Kim Thủy đang điều trị tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Nói về quá trình thai nghén, chị Thủy cố gắng lắm mà không ngăn nổi được những giọt nước mắt. Chị kể, chị bị đa nang buồng trứng nên biết là sẽ rất khó để có con. May mà trời thương chị, dù ngoài 30 tuổi mới kết hôn, chị lại mang thai ngay một cách tự nhiên. Tiếc rằng lần ấy đứa bé không giữ được, chị sinh non vì bị hở eo tử cung và cổ tử cung ngắn. Đồng nghĩa với lần mang thai tiếp theo, chị sẽ phải đối mặt với chứng dọa sinh non và khả năng giữ được em bé là rất thấp.

Rồi 5 tháng sau chị lại cấn bầu. Lần này, theo lời dặn của bác sĩ từ đợt mang thai trước, chị sớm đến bệnh viện để được khâu vòng cổ tử cung khi thai 12 tuần. Tuy vậy, 1 tháng sau chị vẫn phải nhập viện vì xuất hiện các cơn co tử cung và ra máu. Lần này, chị buộc phải nằm một chỗ trong tư thế dốc đầu để giữ an toàn cho em bé. Mọi sinh hoạt được thực hiện ngay trên giường bệnh. Những khó khăn, vất vả của chị Thủy thực sự không phải ai cũng cảm nhận được.

Suốt hơn hai tháng nay, chị luôn phải kê cả đống chăn dưới lưng và mông, chân thì gác cao để tạo độ dốc 45 độ. Những ngày nóng nực thế này, ai nhìn chị cũng thấy ái ngại. Đã vậy, hôm nào bị các cơn co tử cung kéo đến, chị phải “treo” hai chân thẳng đứng khiến lưng đau đớn khủng khiếp. Dù sự mệt mỏi và khó chịu cứ hành hạ, nhưng chị bảo vẫn không sợ hãi bằng nỗi lo không giữ được con.

Khổ đến mấy cũng quyết giữ con

Thường xuyên nằm dốc ngược trong suốt những tháng bầu bí, chị có khi nào cảm thấy mệt mỏi, nản lòng không?

Cái cảm giác bị mất con đau lắm em ạ, trong đời chị chưa bao giờ thấy đau đớn như thế. Nhất là mình lại vốn không được bình thường, có thai được đã là một sự may mắn quá lớn rồi. Nên giờ có khổ đến mấy, mệt đến mấy chị cũng không sợ, chỉ cần con được bình an, đủ ngày đủ tháng thôi.

Lau vội những giọt nước mắt lăn dài, chị kể tiếp: "Lúc thai được 21 tuần, mình lại bị ra máu và gặp rất nhiều cơn co. Lúc ấy mình đã gần như tuyệt vọng, 2 vợ chồng cứ ôm nhau khóc vì sợ mất con lần nữa. May mắn được các bác sĩ hết sức tận tình chăm sóc, động viên, rồi hướng dẫn mình điều trị nên con ở lại được. Giờ, mỗi ngày trôi qua mà con được an toàn là những ngày vô cùng quý giá với mình.

Nhiều lúc nghĩ lại mình vẫn không tin là có thể giữ con đến 29 tuần như bây giờ đâu, sau rất nhiều biến cố. Tuy có thể yên tâm hơn một chút rồi, vì qua được mốc 28 tuần thì nguy cơ sinh non cũng giảm đi. Cứ qua được một mốc là mình lại mừng thêm một chút, rồi lại tự nhủ phải cố gắng, cố gắng giữ con, dù thêm được 1 giờ, 1 phút cũng quý. Vả lại, ít nhất là được 32 tuần thì con sự sống của con  khi ra đời sẽ cao hơn, vì mọi thứ phát triển hoàn thiện hơn mà. Nên mình phải tiếp tục phấn đấu qua mốc 32 tuần, rồi lại cố gắng thêm nữa, thêm nữa. Mình vốn cứ tham như thế đấy!"

Những lúc nằm trên giường, chị đã nghĩ tới những điều gì để thêm lạc quan và tin tưởng tới ngày con chào đời?

Phụ nữ khi mang thai có nhiều cảm xúc lắm. Lúc biết mình có bầu lại thì mừng vô cùng, không gì tả hết được. Nhưng rồi bắt đầu lo lắng rất nhiều khi xuất hiện các triệu chứng dọa sinh non. Thậm chí, có lúc mình đã thấy tuyệt vọng, và khóc vì sợ hãi. Đó là khi các cơn co kéo đến, cảm giác như lo sợ đến không thở được. Để khi biết được con vẫn ở lại, mình lại rơi nước mắt vì mừng. Rồi mình cứ động viên bản thân cố gắng lạc quan lên, phải quyết tâm giữ con ở lại. Bởi có lo lắng nhiều thì chẳng thay đổi được gì, lại không tốt cho con. Vậy là mình cứ lạc quan, cứ hi vọng thật nhiều rằng con sẽ ổn, sẽ an toàn…

Mệt mỏi thì có chứ, vì bình thường bầu bí đã khó chịu rồi, huống chi là còn bệnh tật thế này. Lại cứ phải nằm truyền thuốc trên giường, trong đúng một tư thế cả ngày lẫn đêm, đầu thì dốc xuống, người thì kê trên cả đống chăn nóng nực. Thậm chí là nhiều khi mỏi lưng quá cũng không được xoa bóp gì, vì với mình chỉ cần những kích thích nhỏ như thế là có thể gặp phải các cơn co gây nguy hiểm cho con. Thế nên đôi khi mình cũng cáu gắt với chồng vì khó chịu. May mà anh là người vui tính nên cứ trêu đùa lại rồi động viên, nên mình cũng vượt qua được hết. Vả lại cứ nghĩ đến con là mệt mỏi lại tan biến hết!

Mình tuy vậy nhưng nghĩ cho cùng thì vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người khác. Đúng là Trời không cho ai tất cả, nhưng cũng không lấy đi mọi thứ. Dẫu sao vẫn đang cảm nhận được con yêu lớn lên từng ngày, được thấy con “máy” trong bụng là thấy hạnh phúc lắm rồi. Chứ mình cũng gặp nhiều hoàn cảnh còn lận đận hơn nữa cơ, vì họ cũng 5 lần 7 lượt sảy thai mới giữ được con, thậm chí là chẳng bao giờ được làm mẹ nữa.

Chồng bỏ việc để chăm vợ bầu

Phải nằm bất động thế này, chị có buồn vì không thể sắm sửa, chuẩn bị đồ cho bé được không?

Ôi, mình không dám mong điều đó đâu. Tất cả với mình bây giờ là chỉ cần giữ cho con an toàn thôi. Giờ có đi được có lẽ cũng chẳng dám sắm sửa nhiều. Vì các cụ thường kiêng mua đồ trước mà. Mình thì không mê tín như thế đâu, nhưng trong hoàn cảnh này thì mình nhạy cảm lắm, cái gì cũng khiến mình sợ hết.

Chị có nhận được sự quan tâm của gia đình để yên tâm dưỡng thai không?

May mắn là mình được ông xã chăm sóc rất nhiều. Nhà mình vốn neo người, nên chỉ có mẹ đẻ và chồng thay nhau chăm sóc. Bố mẹ chồng thì già yếu rồi. Mình lại không thể tự làm mọi thứ được. Thế nên anh đã phải bỏ việc để lo cho vợ.

Biết là vất vả đấy, nhất là về kinh tế. Vì bao nhiêu tiền dành dụm được đã dành cho con hết rồi. Nhưng mình cũng nói với anh là tiền bạc thì sau này kiếm ra được. Còn con cái thì không thể nào mua nổi. Thế nên phải tập trung vào con trước đã. Mình nghĩ, nếu không có con thì cuộc đời sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Được cái ông xã cũng “chung chí hướng” nên ủng hộ vợ hết lòng.

Cảm ơn chị rất nhiều vì những chia sẻ. Chúc gia đình chị sẽ mau vượt qua giai đoạn khó khăn này, để đón một em bé thật khỏe mạnh!

Đặng Huyền
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu