Một mình mẹ sinh con, không có bố, không có ông bà bên cạnh nhưng mẹ không hề sợ hãi.
Con trai yêu thương!
Hôm nay trời mưa quá thế là con trai không theo mẹ xuống cửa hàng, cũng không thể đi dạo, chạy nhảy tung tăng như mọi hôm được. Từ sáng đến giờ mới gặp con có một lần... Mẹ nhớ con quá nên đóng cửa hàng mấy phút chạy ù lên nhà, chỉ để ôm cái cục bông trắng trẻo, tròn xoe của mẹ mấy phút. Con cười toe toét khi thấy mẹ. Mẹ chỉ cần thế thôi là hạnh phúc lắm rồi con trai ạ!
Xuống cửa hàng, mẹ ngồi xem lại từng bức ảnh đã chụp từ lâu. Này là ảnh con của mẹ vừa chào đời nằm lim dim ngủ, này là ảnh bố bế nựng nịu con, này là ảnh cả gia đình mình rạng rỡ trong mùa Noel nữa... Và mẹ nhìn lại ảnh của mẹ khi mang bầu, khi trai yêu bé bỏng của mẹ còn nằm trong bụng. Bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về như mới hôm qua.
Bố và mẹ kết hôn sau gần 6 năm yêu nhau và sau 2 năm thì con của mẹ xuất hiện. Mẹ vẫn nhớ cái ngày đầu tiên biết con hiện diện trong cuộc đời mình. 2 giờ sáng mẹ không ngủ được, lọ mọ dậy tìm que thử - 1 vạch đỏ xuất hiện rồi vạch đỏ thứ 2 dần dần hiện ra rõ dần, rõ dần... Mẹ chỉ muốn hét lên ngay lúc ấy. Nhìn bố con đang ngủ say nhưng mẹ cũng không kìm được và đánh thức bố để nói với bố rằng mẹ đã có con. Niềm vui lấp lánh trong mắt bố. Mẹ và bố không tài nào ngủ thêm được nữa. Hạnh phúc vô cùng. Mẹ vội vàng nhắn tin về Việt Nam khoe ông bà ngoại rồi cứ thế chờ cho trời nhanh sáng để gọi báo tin vui với ông bà nội. Ai cũng mong, cũng chờ đợi con rất lâu rồi. Con đến với bố mẹ, với gia đình như thế...
Những ngày đầu mang thai, mẹ cố gắng "đi nhẹ,nói khẽ" cẩn thận từng chút một. Bố cũng giành hết mọi công việc để cho mẹ có thời gian nghỉ ngơi thoải mái. Vậy mà những ngày sau mẹ thấy có hiện tượng lạ khi những dịch nâu cứ thế xuất hiện. Bố mẹ lo lắng vô cùng vội vàng đi bệnh viện kiểm tra. Khi ấy con của mẹ mới được 6 tuần tuổi, chỉ là một chấm bé tí trên màn hình siêu âm. Mẹ được chuẩn đoán là động thai và được giữ lại bệnh viện. Lúc ấy, nước mắt mẹ cứ chực trào ra, không nói được gì. Lo sợ vô cùng con trai ạ. Mẹ cứ thì thầm dặn dò con hãy luôn bên mẹ, đừng rời xa mẹ. Có lẽ con đã nghe thấy những lời mẹ nói, con của mẹ mạnh mẽ lắm phải không? Sau hai tuần nằm viện được các bác sĩ tận tình chăm sóc, mẹ con mình được về nhà với bố. Mẹ đã giữ được con.
Cảm ơn con đã xuất hiện trong cuộc đời bố mẹ, cho bố mẹ có những ngày vui, rộn rã tiếng cười. (ảnh minh họa)
Những ngày sau đó sức khỏe của mẹ con mình dần ổn định, mẹ lại bắt đầu đối mặt với triệu chứng chán ăn. Kỳ cục lắm con ạ. Cứ nhìn thấy cơm là không muốn ăn nhưng mẹ lại thèm những thứ linh tinh khác. Biết là bà bầu nào cũng thế nhưng những ngày nghén ngẫm ấy khiến bố của con khổ sở vô cùng. Không phải bố đang ở Việt Nam để có thể chạy đi đâu đấy mua ổi, mua khế ngay cho mẹ. Rồi mẹ đòi ăn cả châu chấu rang, cái món ăn mà tuổi thơ mẹ từng được ăn khi về quê chơi từ xa lơ, xa lắc. Có bữa cơm mẹ ngồi khóc tu tu chỉ vì bố đi mua chuối xanh cho mẹ mà không có. Mẹ của con mang bầu nhạy cảm và nhõng nhẽo hơn ngày thường thế đấy! Vậy mà bố vẫn chịu được con nhỉ?
Qua 3 tháng đầu, cơn nghén ngẩm giảm đi, mẹ lại ăn uống bình thường. Mẹ cố gắng gạt hết những đồ ăn, thức uống khoái khẩu trước kia vì bác sĩ khuyên không tốt cho con của mẹ. Trộm vía, con của mẹ khỏe mạnh và lần khám thai nào bác sĩ cũng nói con vượt chuẩn. Nhìn thấy con hiện trên màn hình siêu âm, tay gác lên trán như đang nằm suy nghĩ mẹ buồn cười lắm. Đến tận tháng thứ 5 thì bố mẹ mới được biết thiên thần bé bỏng của mình là một bé trai. Thế mà trước đó, cả bố và lại có linh cảm là một bé gái, trong giấc mơ của mẹ con cũng là con gái. Niềm vui ngập tràn trong căn nhà nhỏ của mình. Bố và mẹ lại ngồi suy nghĩ để tìm một cái tên thật hay, thật ý nghĩa cho con. Gọi về Việt Nam cho ông bà ngoại, ông nói con sinh năm Rồng thì đặt tên là Long luôn cho hợp và tên ấy được ghép thêm tên đệm từ họ của bên nội và bên ngoại vào. Một cái tên nói lên sự mong chờ, yêu thương của hai bên nội ngoại dành cho con.
Con trai mẹ dần lớn lên từng ngày, nghịch ngợm hơn. Buổi tối nào bố mẹ cũng ngồi thủ thỉ nói chuyện với con, nhìn con đạp trong bụng mẹ lúc cuộn lên, cuộn xuống. Thỉnh thoảng bố còn ghé vào bụng giả vờ chơi "ú òa" với con nữa. Buồn cười lắm con ạ! Bao nhiêu lần mẹ lấy máy quay ra để quay lại cảnh con quậy tưng bừng trong bụng mẹ thế mà lần nào con cũng biết. Mẹ cứ giơ máy ra là con nằm im thin thít.
Ngày dự sinh của mẹ là mùng 5 tháng 10 thế mà đến ngày ấy mãi không thấy con đòi ra. Sáng nào, tối nào bà nội cũng gọi hỏi xem có hiện tượng gì chưa, bà ngoại ở Việt Nam cũng gọi sang liên tục. Quá ngày dự sinh, mẹ đi kiểm tra, đo tim thai liên tục. Bác sĩ khám cẩn thận rồi lại khuyên mẹ về chờ. Cứ thế đến tối 13 tháng 10 thì dấu hiệu sinh mới xuất hiện. Bố đưa mẹ vào bệnh viện. Hai mẹ con mình ở lại bênh viện trong một phòng riêng biệt, chỉ có bác sĩ và các cô y tá đều đặn vào thăm khám, kiểm tra. Cơn đau của mẹ còn nhẹ lắm chứ không dồn dập. Mãi sang chiều hôm sau những cơn co thắt, đau đớn mới xuất hiện nhiều. Một mình mẹ sinh con, không có bố, không có ông bà bên cạnh vì quy định của bệnh viện là như vậy. May mắn là các bác sĩ và y tá nới mẹ con mình nằm rất tận tình. Mẹ đau lắm nhưng cũng thấy dễ chịu hơn bới những lời động viên, an ủi từ họ. Hơn 3 giờ chiều con cất tiếng khóc chào đời, mẹ chỉ kịp nhìn con trong tích tắc chứ không được ôm ấp con ngay như những cảnh trong phim mẹ thường hay thấy. Con trai mẹ nặng 3,9kg mà mẹ vẫn đẻ thường được, mẹ thấy mình giỏi quá. Một cô y tá ghé tai mẹ thì thầm: "Cảm ơn bạn đã cho tất cả chúng ta một thiên thần." Con đã ra đời như vậy đấy!
Khi mẹ ngồi viết lại những dòng này cho con thì mọi thứ vẫn hiện rõ trong mắt mẹ. Con trai của mẹ bây giờ đã được 17 tháng rồi. Con hiếu động, vui tươi, tinh nghịch và đáng yêu vô cùng. Cảm ơn con đã xuất hiện trong cuộc đời bố mẹ, cho bố mẹ có những ngày vui, rộn rã tiếng cười. Mẹ mong mai này lớn lên, con của mẹ sẽ luôn mạnh khỏe, vững vàng trước mọi khó khăn, giông bão. Hãy luôn mang bên mình tình yêu thương, chở che của mẹ con nhé. Mẹ yêu con rất nhiều!
Chia sẻ của mẹ Lê Bích Thủy (gumadavid...89@gmail.com)