Phần 2 Nhật ký sinh non của mẹ Cẩm Hằng là cuộc chiến giành lại sự sống của bé YuRi và những vất vả bố mẹ phải trải qua khi quyết tâm nuôi con bằng sữa mẹ.
Mời các mẹ đón đọc Phần 1: Bố Việt tự tay đỡ đẻ cho con sinh non nằm trong bọc ối tại đây.
Phần 2:
23/07/2015
Thứ 5, sáng cả nhà vô thăm, có lẽ ai cũng nóng lòng muốn biết tình hình em. Anh Guyn mừng rỡ khi được ôm mẹ bú. Còn em hiện đang nằm lồng kính, thở CPAP, theo dõi dịch dạ dày và truyền chất dinh dưỡng qua cuống rốn, bác sĩ hứa khi nào em ăn được sữa mẹ sẽ báo cho người nhà biết. Ba xin nghỉ làm dài ngày để theo dõi sát sao tình hình của em.
24/07/2015
4 giờ chiều (sau 45 tiếng đồng hồ) em ăn được cữ sữa đầu tiên (1ml sữa non mẹ vắt vào ống tiêm) qua ống thông dạ dày (thỉnh thoảng bệnh viện gọi là ống xông) trước sự chứng kiến của ba, 7 giờ tối ba mang cữ thứ 2 đến cho em thì bị từ chối với lý do bệnh viện không nhận sữa cho các cữ đêm. Ba nhỏ nhẹ nói luật với các cô, không được đồng ý ba đã to tiếng và rất kiên quyết nên cuối cùng được chấp nhận với sự xuất hiện của bác sĩ phó khoa, bác dặn: "Gia đình cứ mang sữa vào nếu có bất kỳ ai làm khó thì cứ nói là bác phó khoa và ban chủ nhiệm khoa đã đồng ý rồi.", kể từ đó các cữ sữa đêm của em trở nên dễ dàng hơn. Các cô còn cẩn thận ghi trên nôi của em là: "Bé ăn sữa mẹ hoàn toàn, cữ đêm vẫn nhận sữa mẹ.", trong hồ sơ của em cũng được ghi chú cẩn thận: "Bú sữa mẹ hoàn toàn".
Yên tâm về vấn đề sữa mẹ, vấn đề bây giờ là sức khỏe của em. Gần như mỗi ngày mẹ đều cập nhật tình trạng em qua bác sĩ (bác này em Mi Sa giới thiệu cho mẹ, bác chuyên về hồi sức cấp cứu cho các bé non tháng). Tối nay anh Guyn ngủ cùng mẹ ở bệnh viện.
Bé YuRi khi chào đời chỉ nặng 1100gr và hiện tại đã được hơn 4 tháng với cân nặng 3600gr.
25/07/2015
Sáng khám bác sĩ nói mẹ xuất viện vì em sẽ phải ở lại lâu. Mẹ xin vào nhìn em nhưng bị từ chối. Mẹ nán lại đến cữ sữa 7 giờ tối của em xong mới về.
Tối 25/07/2015 - Trưa 31/07/2015
Ba trở thành anh chàng giao "sữa mẹ" cho em, 3 tiếng em ăn 1 lần, 8 cữ cho cả ngày và đêm, ba đều đặn mang sữa vào cho em, không kể trời mưa hay nắng, không kể ban ngày hay ban đêm, 1 giờ sáng hay 1 giờ trưa, 4 giờ chiều hay 4 giờ sáng. Lượng sữa em ăn bắt đầu tăng 1ml lên 2ml rồi 3ml. Sang ngày thứ 7 sau sinh (29/07) nhịp thở của em khá lên, em tập cai CPAP để thở thường. Tiêu hóa của em tốt hơn, em có thể ăn được 5ml rồi, những ngày sau lượng sữa mỗi cữ của em tăng dần 10ml, rồi 15ml và 20ml. Với tình hình này ba mẹ càng hi vọng em sớm được ra kangaroo.
3 giờ sáng 31/07 trời mưa to, như thường lệ ba mang sữa vào bệnh viện cho cữ 4 giờ sáng của em, cô trực thông báo em đã khá lên nhiều và sẽ được ra kangaroo sớm thôi. Ba xin cho em ra luôn chiều hôm đó và được đồng ý. Đầu giờ chiều mẹ đón em ra, nhìn em mà cổ họng mẹ nghẹn lại, em bé quá, da em còn nhăn lắm, 2 bàn chân em tím ngắt à, thương em quá và... chuỗi ngày khó khăn những tưởng sẽ bớt nhưng ngược lại. Ba mẹ thay phiên nhau kangaroo em 24/24. Ông bà nội ngoại, bác, chú, cô, mợ, các cháu thay phiên nhau lo công tác hậu cần.
Trưa 31/07/2015 - 06/08/2015
Em hồng hào lên thấy rõ dù việc cho em ăn không dễ tý nào (em được đút ăn bằng ống tiêm nhỏ giọt và bằng muỗng) vì các bé non tháng dưới 32 tuần thai chưa có phản xạ nuốt, thêm nữa việc ăn những ngày trước đó của em hoàn toàn bị động (ăn qua ống xông), sang ngày thứ 8 em bắt đầu có những hiện tượng điển hình của các bé non tháng: tím tái, quên thở.
07/08/2015 - 14/08/2015
Em phải cấp cứu và thở ôxy nhiều lần vì tím tái và quên thở. Ba và mẹ bắt đầu stress vì lo lắng cho sức khỏe của em và đuối vì thức cả ngày lẫn đêm cho 16 cữ ăn cả ngày lẫn đêm của em (đều đặn 1 tiếng rưỡi em ăn 1 lần). Kể từ đó luôn phải có 1 người trông chừng em, để mắt đến em 24/24. May mắn ba mẹ là có ông bà, anh em hai bên thay phiên cho. Sức khỏe em lên xuống, ba hốc hác hẳn đi và dĩ nhiên ông bà cũng đứng ngồi không yên nhưng có lẽ mẹ là người bị ảnh hưởng nhất, cả thể chất lẫn tinh thần: vừa kiệt sức vừa cạn sữa. Có cữ mẹ chỉ vắt được 5ml trong khi em ăn 15ml. Mẹ cố lạc quan để có sữa cho em nhưng không biết nhìn vào đâu để lạc quan.
15/08/2015 - 16/08/2015
Khó khăn lắm mẹ mới vắt đủ sữa cho mỗi cữ ăn của em. Chuỗi ngày đi xin sữa cho em và chuỗi ngày kích sữa của mẹ bắt đầu từ đó.
Gia đình hạnh phúc của chị Cẩm Hằng.
17/08/2015 - 22/08/2015
Chị dâu từ quê vào giúp ba mẹ chăm em, chị cũng là người nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ nên việc đi xin sữa các mẹ trong bệnh viện cho em gần như do chị đảm nhận. Sữa cho anh Guyn mẹ xin các mẹ ngoài. 1 ngày em ăn 16 cữ thì phải đến 10 cữ là sữa đi xin. Thời gian này anh Guyn chỉ được vào viện thăm em và mẹ, anh thèm bú mẹ lắm. Mẹ tích cực kích sữa cho em và anh Guyn.
23/08/2015 - 24/08/2015
Chị dâu về mẹ đảm nhận việc xin sữa cho em. Mẹ tích cực tập cho em nút ti dù miệng đang gắn ống xông, phản xạ nuốt của em cũng tiến bộ hơn, ba mẹ hi vọng em sớm cai ống xông để ti mẹ được nhiều hơn.
25/08/2015 - 26/08/2015
Em cai ống xông, tập ti mẹ, ăn thêm bằng bộ câu sữa ba chế từ ống xông, em tăng cân kha khá nên sáng 26 khám xong bác sĩ quyết định cho em xuất viện dù ba mẹ chưa sẵn sàng. Tổng cộng 27 ngày nằm kangaroo em đạt cân nặng 1490gr. Ba mẹ xin ở lại thêm vài ngày vì em có vẻ hơi lừ đừ và biểu hiện lười bú từ buổi trưa, không được đồng ý thế là em xuất viện trong lo lắng của cả nhà. Hơn 5 giờ chiều về đến nhà thì 9 giờ 30 tối em khăn gói quay lại bệnh viện trong tình trạng lừ đừ và gần như không muốn bú. Bác sĩ khám nói em ổn vì vào đến nơi trông em hoạt bát lanh lợi hẳn ra. Mẹ lo nên xin ở lại 1 đêm để theo dõi, em phải gắn lại ống xông để ăn được nhiều sữa hơn.
11h30 đêm em ăn xong cữ sữa đầu ở bệnh viện, khoảng 10 phút sau em tím tái, búng gót chân và xoa tim em vẫn không khá lên tí nào, hoảng quá mẹ ẵm em chạy lên buồng trực, ông ngoại chạy theo (ba đang trên đường vào), cửa phòng khóa không có ai trực cả, mẹ ôm em chạy thẳng vào khu vực NICU tìm sự giúp đỡ. Lúc này em tái nhợt hẳn đi, tay chân mềm nhũn ra, thở rất khó (chưa lần nào em tím tái nặng như vậy). Đợi mãi bác sĩ trực mới chịu ra khám cho em (chính là bác lúc nãy khám nói em ổn). Bác yêu cầu mẹ gửi em vào lại NICU em cần được thở ôxy và phải đợi sáng mai mới chẩn đoán cụ thể để biết tình hình. Gửi em lại mà lòng mẹ thẫn thờ, ông ngoại đứng ngồi không yên, ba đổ sụp xuống ghế khi biết tình hình. Đêm đó ba và mẹ đã thống nhất tư tưởng, chuẩn bị tâm lý trong nước mắt rằng dù điều xấu nhất đến với em thì cũng phải vui vẻ chấp nhận vì những gì có thể làm thì ba mẹ cũng đã làm, những gì có thể cố ba mẹ cũng đã cố hết sức rồi. Phần còn lại cậy trông, phó thác cho Chúa thôi. Ba và ông ngoại ngủ vì quá mệt, mẹ gần như không ngủ được, sữa mẹ chỉ mới khá lên giờ gần như quay lại vạch xuất phát, may mà mẹ vẫn đủ sữa cho cữ đêm của em, mẹ lại hì hục vắt sữa mang vào cho em.
27/08/2015
Cữ 7 giờ sáng em ăn sữa mẹ đi xin. Mãi đến 2 giờ chiều bác sĩ mới gọi mẹ vào để thông báo tình hình em, bác nói em sẽ phải ở lại lâu vì viêm phổi và viêm ruột, trước mắt em sẽ phải ngưng ăn để điều trị viêm ruột. Phác đồ điều trị sẽ kéo dài từ 10 ngày đến 2 tuần, tùy vào khả năng đáp ứng thuốc của em. Bác khuyên mẹ nên trả phòng về nhà nghỉ ngơi vì lúc này nhìn mẹ rất tệ. Một lần nữa mẹ phải xa em, nhìn em qua ô cửa kính lòng mẹ nghẹn lại, nước mắt mẹ lại tuôn, em nằm đó cạnh bình ôxy trông bơ vơ quá, da em nhợt nhạt hẳn đi, thương em quá em ơi. Mẹ bước đi trong thẫn thờ, cố gạt nước mắt, vào nhà vệ sinh mẹ nấc lên thành tiếng, bình tâm lại mẹ ra thông báo cho ông ngoại và ba rồi xếp hành lý rời bệnh viện.
28/08/2015
Ba mẹ và cả nhà mong tin em từng giây...
29/08/2015
Em cai thở ôxy và bắt đầu ăn được sữa, bắt đầu lại từ 5ml. Mẹ tích cực kích sữa, cộng thêm anh Guyn bú tích cực, sữa mẹ khá dần lên. Ba mẹ lại tiếp tục hành trình mang sữa cho em.
Trưa 29/08/2015 - 06/09/2015
Ba mẹ như những chú chim cần mẫn thay phiên nhau mang sữa cho em. Hình ảnh mẹ ngồi vắt sữa ở góc hành lang bệnh viện trở nên quen thuộc với các cô trực. Bóng dáng ba mang sữa vào tận phòng cho em trở nên lẽ dĩ nhiên với các cô chăm em.
07/09/2015
Ngày thứ 12 của đợt điều trị bác sĩ nói mẹ chuẩn bị tinh thần đón em ra để tập bú vì nằm trong đó em bú bình giỏi rồi.
08/09/2014 - 09/09/2015
Mẹ khăn gói vào viện với em, đón em ra ôm em vào lòng mà sữa mẹ tràn trề, lâu lắm rồi mới lặp lại cảnh em ti 1 bên và 1 bên sữa chảy, tuy nhiên em vẫn phải ăn thêm bằng muỗng. Sữa căng quá mẹ vắt về cho anh Guyn. Xong đợt điều trị kéo dài 14 ngày của em.
10/09/2015
Em được khám lại từ sáng sớm, buồn thay em vẫn chưa ổn, bác sĩ nói có vẻ như em không đáp ứng thuốc, giờ phải đổi thuốc và thế là em phải bắt đầu lại với 1 phác đồ điều trị mới. Một lần nữa mẹ phải gởi em lại NICU, lần nào xa em lòng mẹ cũng tê tái. Mới ôm em được mấy ngày giờ lại phải xa em. Hành trình đưa sữa ngày đêm của ba và mẹ lại tiếp tục.
11/09/2015 - 19/09/2015
Ngày nào mẹ cũng vào thăm em, có khi 4 lần. Nhìn em mà xót xa quá nửa đầu em chẳng còn cọng tóc nào. Cô trực trấn an mẹ rằng tay chân bé hết chỗ lấy ven nên phải cạo tóc. Mẹ thương em quá lần nào vào em cũng đang chích thuốc, truyền thuốc, bơm thuốc chậm... Nhìn em đau chẳng ai vỗ về, em khóc chẳng ai dỗ dành lòng mẹ đau ơi là đau. Em bé tẹo thế kia mà một ngày chích 4 hoặc 5 lần toàn kim với thuốc bao quanh, hết kim gắn ở tay xuống chân rồi lên đầu. Thấm thoát 10 ngày em nằm điều trị trôi qua.
Hiện tại chị Hằng đang cho 2 con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ.
20/09/2015
Bác sĩ lại gọi mẹ vào đón em ra để em được gần mẹ và tập bú. Xét nghiệm máu cho thấy em thiếu máu nên phải ở lại thêm 1 ngày để truyền máu.
21/09/2015
Ra với mẹ được 1 ngày em tăng 100gr, lúc này em nặng 1900gr (kỷ lục nhất, các bé kangaroo thường tăng từ 15-20gr/kg). Em khá ổn nên ngưng chích thuốc.
22/09/2015 - 24/09/2015
Em ở lại thêm để theo dõi.
Chiều 24/09/2015
Em xuất viện khi ba mẹ đã sẵn sàng. Về nhà ba mẹ vẫn tích cực da kề da với em mọi lúc mọi nơi. Em hay ọc sữa và vẫn còn hơi tím mỗi khi ho hoặc nuốt sữa không kịp, cả nhà tiếp tục thay phiên nhau 24/24 để mắt tới em.
25/09/2015 - 15/10/2015
Mỗi tuần em tái khám 1 lần theo lịch hẹn của bệnh viện dành cho các bé trong chương trình chăm sóc kangaroo. Em tăng cân rất khiêm tốn trong 3 tuần này, mỗi tuần 100gr, mẹ khá căng thẳng nên gọi bác Hồng suốt. Em 2200gr sau 3 tuần về nhà, rồi bác sĩ hẹn mỗi tháng khám 1 lần.
Bước qua tuần thứ 4 em tăng cân tốt, ba mẹ vẫn da kề da với em miễn là em hợp tác. Em đã bớt tím hơn, dài hơn và nặng hơn.
Và em của ngày hôm nay 4 tháng 7 ngày dài 52cm, vòng đầu 38cm, nặng 3600gr, vẫn còn rất khiêm tốn nhưng tạ ơn Chúa tất cả là hồng ân. Hàng ngày mẹ vẫn da kề da với em nhiều nhất có thể, ba vẫn tranh thủ chơi với em khi ở nhà, anh Guyn vẫn bú cùng em, em đã nhận ra tiếng mẹ, biết khóc đòi bế và đang khám phá thế giới xung quanh, tóc em cũng đã mọc khá tươm tất. Em đã chính thức có 2 cái tên (tên thánh và tên gọi), có 2 người mẹ (mẹ đỡ đầu và mẹ).
**Chặng đường em qua luôn có sự đồng hành của Chúa - chúng con xin tạ ơn Người, có ông bà anh em hai bên gia đình ở bên - gia đình chúng con cảm ơn cả nhà, có chị sao sữa Lê Nhất Phương Hồng đồng hành - gia đình tụi em chân thành cảm ơn chị, có sự động viên/thăm hỏi của anh chị em bạn bè gần xa và cả những người chưa từng gặp mặt - cả nhà tớ cảm ơn các bạn!