29.03.2014, Tuần thứ 22 - Chuyện ở phòng khám.
Trong lúc bố mẹ ngồi chờ kết quả siêu âm.
Hôm nào chịu khó đến sớm lấy chỗ thì ok, chứ đến muộn một cái là đông nườm nượp, chỗ cho các mẹ bầu còn ít nữa là các ông bố (chỉ béo mấy quán trà đá xung quanh). Mà cái thói đời không khác gì đưa con đi thi, tức là người ở ngoài còn lo hơn người ở trong, chả biết tình hình thế nào. Cái cảm giác chờ mẹ con ra khỏi phòng siêu âm, chỉ chờ mỗi nụ cười nhẹ với gật đầu một cái thì bố mới thở phào nhẹ nhõm và yên tâm được. Thế này thì đến ngày đẻ đúng là ngồi trên đống lửa.
Đúng là có con mới thấy, cả đời mẹ lúc nào cũng lo lắng cho con hết. Trong bụng cũng lo, đẻ ra là lo, ốm đau cũng lo, đi học cũng lo, đi làm cũng lo, dựng vợ gả chồng cũng lo rồi đến khi có cháu lại...lo tiếp. Các ông bố thì có vẻ nhẹ nhàng tưng tửng lo theo một kiểu khác, hình như thế.