Mẹ của con đấy con gái, vẫn nhỏ nhắn ngây ngô giữa dòng người như những ngày đầu bố gặp mẹ, hay đúng hơn là "tìm thấy" mẹ.
Mọi người cứ bảo trông mẹ khác, rồi thì "xấu xấu như bầu con trai" blah blah... Bố chỉ mỉm cười. Thật tiếc vì họ không thấy được lúc mẹ vất vả trở mình mỗi sáng sớm, cắn răng chịu những lúc lưng như gãy làm đôi còn chân thì sưng tấy. Họ cũng không thấy những vết rạn ngày một nhiều như nít chặt đám dây chun trên đùi hay bụng của mẹ. Họ chỉ thấy một cái bụng lớn dần trên dáng đi lặc lè mà không biết được vẻ mặt rạng rỡ của mẹ mỗi khi con cựa quậy hưởng ứng, rằng con gái của mẹ vẫn đang trưởng thành từng ngày, từng giờ...
Bố chẳng biết nịnh đâu ngoài ngắm nhìn mẹ rồi viết lại một phần nghìn trong số đó. Nhưng nếu có gì đó gọi là ĐẸP thì đó là mẹ con lúc này, trước kia và cả mãi về sau.