Giây phút bình yên của con. (...và cũng là của cả nhà ^^)
Mặc dù "đích thân" bố đón tay con nhưng con trộm vía vẫn giống mẹ về khoản khó chiều, thậm chí có phần lợi hại hơn. Bé hạt tiêu nhất phòng nhưng tiếng khóc thì chả ai bằng. Mỗi lần như thế bố lại cuống cuồng tìm hiểu nguyên nhân. Khi thì con đói, lúc con giật mình và thi thoảng lại ị ra vài phát làm quà. Vui lắm. Bao nhiêu lời chúc, cuộc gọi, tin nhắn của mọi người, bố chỉ kịp ghi nhận chứ chưa thể cảm ơn hết vì xoay quanh con. Mẹ đẻ thường, trơn tru ngoài dự kiến nên chỉ sau 2 ngày hai mẹ con đều đã được về nhà. Ông bà nội ngoại, chú và cậu đều có mặt để chào mừng con. Mong cho con an nhiên mạnh khỏe, hay ăn chóng lớn.
Bố chính thức bị chiếm giường và tự nguyện chuyển địa bàn ra ngoài sofa.
Yêu con!