Suốt những tuần qua, ngày nào mẹ cũng tự nhủ lòng mình phải cố gắng lạc quan hơn.
Mít à,
Thế là đã 2 tuần mẹ biết Mít của mẹ đang gặp phải vấn đề nhỏ ở não. Không biết vấn đề đó là lớn hay nhỏ nhưng mẹ tự cho đó là nhỏ, là không đáng gì để khỏi nghĩ ngợi nhiều và để tự trấn an tâm lý cho mình.
Có lẽ chưa lúc nào mẹ dành nhiều thời gian để nghĩ về Mít, để tham khảo thông tin về thai kỳ nhiều như những tuần qua. Cứ rảnh lúc nào là mẹ lại đọc báo về bệnh giãn não thất và lên các diễn đàn phụ nữ để chia sẻ cùng các mẹ về căn bệnh này. Tối về bất cứ lúc nào dù nấu cơm hay nằm nghỉ mẹ đều nghĩ về con. Mẹ sợ con gái mẹ sẽ gặp chuyện chẳng lành và trong suy nghĩ miên man đó mẹ lại tưởng tượng đến việc sẽ mất con gái yêu…
Mấy ngày nay bố buồn nhiều lắm Mít à. Mẹ cũng buồn nhưng lại cố gắng làm không khí nhà mình vui vẻ lên bằng những thông tin lạc quan về triệu chứng này. Tuần đầu nghe bác sĩ kết luận con bị giãn não thất, bố không tin và còn trấn an mẹ nhưng sau 3 tuần siêu âm liên tục và kết quả không thay đổi, dường như bố đã sụp đổ. Khác với bố, sau những ngày thực sự tuyệt vọng, bây giờ mẹ lại là người động viên bố Mít. Mẹ đã đọc rất nhiều thông tin và vẫn chưa tìm ra được câu trả lời xem triệu chứng này có thực sự nguy hiểm.
Mẹ sẽ suy nghĩ lạc quan để không ảnh hưởng xấu đến con yêu! (ảnh minh họa)
Có mẹ trên diễn đàn chia sẻ rằng, khi mang bầu con bác ấy cũng bị kết luận là giãn não thất nhưng sau 1 tháng thì chỉ số lại về mức bình thường. Có mẹ lại nói rằng thai nhi chưa phát triển hoàn toàn nên những triệu chứng này khá phổ biến và sau sinh sẽ ổn định dần… Vì vậy mà mẹ lạc quan hơn nhiều.
Biết đâu Mít giống bố đầu to nên não cũng to nhỉ? Mẹ chỉ miên man nghĩ vậy để an ủi mình thôi. Suốt 2 tuần qua, mẹ đã mất ăn mất ngủ, tinh thần bất an và mẹ đã quên rằng điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến con gái. Cho đến cuối tuần vừa rồi, bà ngoại lên thăm mẹ, bà thủ thỉ đủ mọi chuyện để an ủi mẹ và bảo rằng, chính việc mẹ suy sụp như thế sẽ ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của Mít. Mẹ chợt giật mình nhớ ra rằng suốt 2 tuần qua mẹ đã ăn uống rất vớ vẩn. Đêm đến thì ngủ chẳng thành giấc. Tâm trạng thì lúc nào cũng lo lắng… Mẹ quyết định rồi, mẹ sẽ không nghĩ nhiều về chứng giãn não thất gì gì đấy nữa. Mẹ hy vọng con gái mẹ cũng sẽ may mắn như nhiều bạn khác là sẽ khỏi bệnh trong một thời gian nữa hoặc đến khi chào đời sẽ hoàn thiện dần.
Chủ nhật rồi mẹ đã đề nghị bố chở mẹ đi công viên chơi. Lâu lắm rồi, từ ngày có Mít bố mẹ ít đi hẹn hò vì bụng bầu lớn dần khiến mẹ chỉ thích nằm một chỗ. Sau đó bố mẹ còn đi vào shop bán đồ sơ sinh. Mẹ chưa dám mua đồ cho con vì nghe các cụ kiêng không nên sắm đồ trước tháng thứ 7 thai kỳ. Vậy nhưng trước nhừng món đồ tuyệt đẹp, mẹ không thể kiềm chế được và đã sắm cho gái yêu một bộ váy công chúa rất đẹp. Đi shopping, ngắm nghía thật nhiều đồ đẹp, mẹ lại mong sớm đón Mít quá. Khi nào Mít ra đời, mẹ sẽ chăm chỉ sắm thật nhiều quần áo đẹp cho con nhé.
Cũng chính mẹ đã đề nghị bố kể từ tuần này sẽ không được nhắc đến chứng giãn não thất nữa. Mẹ muốn để mọi chuyện diễn ra tự nhiên vì theo tìm hiểu thì các bác sĩ cũng không thể can thiệp được gì khi con còn trong thai mà. Mẹ sẽ cố gắng nghĩ đến những điều tốt đẹp, ăn uống đầy đủ dưỡng chất để con yêu phát triển tốt nhất. Con gái yêu hãy ăn nhiều, mau lớn và đừng phụ công của mẹ nhé. Cầu mong con luôn khỏe mạnh!
Mẹ yêu con gái rất nhiều!