Đến 10 giờ đêm, tức là hơn 3 ngày kể từ khi tôi đau đẻ, tử cung tôi vẫn "dậm chân" ở mức 7cm.
Blogger Katrina West, 29 tuổi, vùng Đông Bắc London đã có ca sinh nở nhớ đời khi phải vật vã hơn 3 ngày liền mới sinh con được.
Tôi vỡ ối ngay sau ngày thai đủ tháng. Lúc ấy tôi đang ở nhà và lượng nước ối ra quá nhiều nên vợ chồng tôi quyết định gọi điện đến bệnh viện. Qua điện thoại, nữ hộ sinh khuyên chúng tôi nên đến bệnh viện khám ngay, mặc dù lúc đó tôi chưa hề cảm thấy đau đớn gì hết. Tôi hoàn toàn thư thái và khi ngồi trên xe ô tô, tôi còn tập luyện lại một số động tác thở đã học ở lớp tiền sản.
Hiện tại con cô đã được 2 tuổi.
Ở bệnh viện, bác sĩ cho biết tử cung của tôi đã mở được 3cm. Tuyệt vời!!! Tôi nhủ thầm rằng hẳn là cuộc sinh nở này sẽ dễ dàng thôi. Để đề phòng, tôi còn đặt lịch dùng biện pháp kích đẻ nếu ca sinh nở không có tiến triển gì. Sau đó, hai vợ chồng về nhà theo lời bác sĩ dặn. Thế nhưng, lúc ở trên xe, tôi bắt đầu để ý thấy bụng quặn thắt lại và những cơn đau mạnh mẽ như đến kì kinh nguyệt - những cơn chuyển dạ đầu tiên.
Đêm đó, những cơn đau ngày càng mạnh hơn. Tôi không ngủ nổi mà phải ngồi gà gật trên ghế. Cứ khi nào cơn đau đánh thức, tôi lại nghe đĩa CD dành cho bà bầu ở lớp tiền sản để thư giãn. Đến gần sáng thì các cơn đau kéo đến 15 phút một lần. Tôi cố thử đi dạo với mẹ nhưng mỗi bước đi đều khiến tôi muốn vào nhà vệ sinh hơn. Tuy đau đớn nhưng tôi cũng có chút an ủi là mọi thứ có vẻ tiến triển.
Chiều tối, cơn đau trở nên liên miên không dứt nên chúng tôi quyết định quay lại bệnh viện. Nhưng thật thất vọng và kinh ngạc, tử cung của tôi vẫn chỉ mở được có 3cm. Tại sao lại có thể như thế khi mà tôi đã đau đớn thế này cơ mà? Tôi bị chuyển đến phòng hộ sinh trong tâm trạng đầy lo lắng và bối rối.
Dò dẫm đi quanh phòng, rên rỉ trong đau đớn cả đêm, cuối cùng tôi đành chịu tiêm một liều giảm đau pethidine vào 3 giờ sáng, mà rút cục cũng chẳng đỡ đau hơn. 6 giờ sáng, tôi được thông báo là tử cung đã mở 7cm, cảm thấy nhẹ nhõm đi một chút. Giờ tôi mới nhận ra đã được 35 tiếng đồng hồ kể từ khi vỡ nước ối. Mệt lả vì thiếu ngủ, người mệt mỏi, khó chịu nhưng tôi nhất quyết không chịu dùng gây tê ngoài màng cứng vì vẫn muốn sinh thường.
Đến chiều, khuôn mặt nữ hộ sinh lộ rõ sự ái ngại khi cô ấy khám cho tôi và phát hiện tử cung tôi lại quay về độ mở 3cm. Bác sĩ giải thích rằng đầu em bé bị đẩy đi chệch hướng trong tử cung, đó là nguyên nhân khiến cổ tử cung khép lại.
Tôi gần như phát điên, sau bao nhiêu cố gắng, mọi thứ lại quay về vạch xuất phát. Chán nản vô cùng. Bác sĩ đề nghị tôi nếu muốn sinh con theo đường âm đạo thì chỉ có cách dùng thuốc giục sinh và tiêm gây tê ngoài màng cứng. Lúc này, tôi cũng đã quá mệt mỏi để có thể nghĩ đến chuyện sinh thường nữa rồi.
Đến 10 giờ đêm, tức là hơn 3 ngày kể từ khi tôi đau đẻ, tử cung tôi vẫn giậm chân ở mức 7cm và các bác sĩ khuyên tôi nên đẻ mổ. Đã đến lúc phải để em bé ra ngoài rồi. Thôi đành chấp nhận vậy.
Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Những vết rạch, những mũi gây tê, và cuối cùng, cảm giác đột ngột bị giật mạnh ở bụng. Tôi nghe thấy tiếng khóc và nhìn thấy bác sĩ nhấc con trai tôi ra ngoài. Thật may là em bé an toàn và khỏe mạnh. Tôi như vỡ òa trong sung sướng khi bác sĩ đặt đứa con bé bỏng lên ngực mình. Vậy là sau ba ngày vật lộn chiến đấu, mệt lử cả về thể xác lẫn tinh thần, hai mẹ con cũng gặp được nhau!