Vợ tôi rời khỏi sảnh tiệc với lý do "vào nhà vệ sinh một chút" ngay trước khi buổi lễ chính thức bắt đầu.
Ánh nắng chiều nhẹ nhàng xuyên qua những khung cửa kính lớn của sảnh tiệc khách sạn, phủ lên không gian lễ cưới sang trọng với những bó hoa trắng tinh khôi và sắc vàng lộng lẫy. Khách mời xúng xính trong những bộ trang phục đẹp đẽ, trò chuyện rôm rả với nụ cười rạng rỡ trên môi.
Trên lễ đài, trong bộ vest chỉnh tề, tôi cầm chặt bó hoa cưới, hồi hộp chờ khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày trọng đại. Trịnh Thảo, cô dâu của tôi, từ lâu đã là hình mẫu lý tưởng trong mắt tôi và mọi người xung quanh. Hôm nay, tôi đã chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo để cùng cô ấy bắt đầu một chương mới của cuộc đời.
Nhưng rồi, khoảnh khắc hạnh phúc ấy đã không đến.
Thảo rời khỏi sảnh tiệc với lý do "vào nhà vệ sinh một chút" ngay trước khi buổi lễ chính thức bắt đầu. Tôi không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng cô ấy cần thời gian để hít thở và giảm bớt căng thẳng. Nhưng rồi 5 phút, 10 phút, rồi 20 phút trôi qua, cô ấy vẫn không quay lại.
Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên trong sảnh tiệc. Bạn bè thân thiết của cô ấy cũng bắt đầu lo lắng. "Có thể chị Thảo bị mệt hoặc quá căng thẳng. Anh đừng lo”, em gái cô ấy nói, cố gắng trấn an tôi.
Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng linh cảm mách bảo rằng có điều gì đó không ổn. Không thể chờ thêm nữa, tôi bước nhanh về phía nhà vệ sinh để kiểm tra.
Tôi gõ cửa và gọi: "Thảo, em ổn không?" nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Lần thứ 2, vẫn chỉ là sự im lặng.
Lòng tôi nóng như lửa đốt. Tôi đẩy cửa bước vào và phát hiện ra nhà vệ sinh trống rỗng. Chỉ có một cánh cửa sổ mở hé, bên ngoài là ban công nhỏ. Tiến đến gần, tôi thấy Thảo đang đứng đó, tay cầm điện thoại, vẻ mặt đầy căng thẳng và mệt mỏi.
Thảo bất ngờ khi thấy tôi xuất hiện. (Ảnh minh họa)
"Thảo, em đang làm gì ở đây?" Tôi hỏi, giọng không giấu nổi sự lo lắng.
Cô ấy giật mình quay lại, đôi mắt lộ rõ vẻ bối rối. "Anh... sao anh lại ở đây?".
"Tôi đang hỏi em đang làm gì. Chẳng phải chúng ta sắp làm lễ cưới sao?".
Cô ấy không trả lời ngay, cúi gằm mặt xuống, bàn tay run run. Một lúc sau, cô ấy lí nhí: "Em... em không muốn giấu anh nữa. Em đang có bầu”.
Câu nói của cô ấy khiến tôi sững sờ. Tôi mất vài giây để định thần lại. "Em có bầu? Nhưng sao trước đây em không nói gì với anh?".
Cô ấy tiếp tục cúi mặt, giọng nghẹn ngào: "Em sợ nếu anh biết sự thật, anh sẽ không chấp nhận em. Em phát hiện mình mang thai trước khi gặp anh, và... đứa bé là con của người khác”.
Tôi cảm thấy như đất dưới chân mình đang sụp đổ. Cổ họng nghẹn đắng, tôi cố gắng giữ bình tĩnh. "Vậy tại sao em lại đồng ý cưới tôi? Em nghĩ tôi có thể nuôi con của người khác mà không biết gì sao?".
Cô ấy ngước lên nhìn tôi, đôi mắt ướt đẫm nước mắt. "Em không có ý lợi dụng anh. Nhưng đứa bé... khi siêu âm, bác sĩ nói nó bị hở hàm ếch. Em thật sự không biết phải làm sao. Em cần một người có thể lo cho con em phẫu thuật và có tương lai tốt hơn. Em đã nghĩ anh là người tốt, anh sẽ chấp nhận đứa bé như con ruột của mình”.
Lời thú nhận của cô ấy khiến tôi đau lòng. Nhưng tôi hiểu, phía sau hành động sai trái của cô ấy là nỗi tuyệt vọng và sự sợ hãi của một người mẹ. Dẫu vậy, sự thật này vẫn là một vết rạn lớn trong niềm tin của tôi.
Tôi nhìn cô ấy, nói chậm rãi: "Em, anh không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này. Sự dối trá của em đã phá vỡ mọi niềm tin anh dành cho em. Nhưng anh cũng không thể bỏ mặc em và đứa bé trong tình cảnh này”.
Cô ấy bật khóc, định nói gì đó nhưng tôi giơ tay ngăn lại. "Hãy giữ lại đứa bé. Dù em không thể làm mẹ nó một cách hoàn hảo, nhưng nó xứng đáng có cơ hội sống. Anh sẽ cùng em đi gặp bác sĩ, tìm lời khuyên tốt nhất. Sau này, nếu em cần chi phí phẫu thuật cho đứa bé, anh sẽ giúp trong khả năng của mình. Nhưng anh không thể làm chồng em được nữa”.
Cô ấy òa khóc, nhưng lần này là những giọt nước mắt biết ơn.
Tôi quay trở lại sảnh tiệc, cầm micro, nói với giọng khàn đặc: "Xin lỗi tất cả mọi người, nhưng lễ cưới hôm nay sẽ không diễn ra”.
Bầu không khí trong sảnh tiệc chùng xuống, những tiếng bàn tán rì rầm vang lên. Tôi không quan tâm nữa, tôi biết quyết định này sẽ làm tổn thương nhiều người, nhưng với tôi, đó là cách duy nhất để giữ lại sự tôn trọng cho cả 2.
Sau sự việc đó, tôi vẫn giữ liên lạc với cô ấy vài lần để hỏi thăm tình hình của 2 mẹ con. Qua những cuộc trò chuyện, tôi biết được rằng tinh thần của Thảo đã dần ổn định hơn trước. Cô ấy từng trách móc bản thân rất nhiều, cho rằng chính sự thiếu quan tâm đến sức khỏe trong thai kỳ đã dẫn đến những khó khăn này. Tôi hiểu rằng, không ai muốn điều đó xảy ra. Những lỗi lầm trong quá khứ không thể thay đổi, nhưng điều quan trọng là biết cách bước tiếp và chăm sóc tốt hơn cho cả bản thân lẫn con cái. Tôi chỉ mong cô ấy đủ mạnh mẽ để vượt qua và tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn cho 2 mẹ con.
Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: bangnhan…@gmail.com
Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng hở hàm ếch ở thai nhi?
Hở hàm ếch ở thai nhi là một dị tật bẩm sinh xảy ra do quá trình phát triển không hoàn chỉnh của mô ở vùng miệng và môi trong giai đoạn đầu của thai kỳ. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có thể bao gồm:
- Yếu tố di truyền: Nếu gia đình có tiền sử người thân mắc dị tật hở hàm ếch, nguy cơ xảy ra tình trạng này ở thai nhi sẽ cao hơn.
- Thiếu chất dinh dưỡng: Sự thiếu hụt axit folic hoặc các chất dinh dưỡng quan trọng trong thai kỳ có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.
- Tác động của môi trường: Một số yếu tố như mẹ bầu tiếp xúc với hóa chất độc hại, thuốc lá, rượu bia hoặc sử dụng thuốc không an toàn trong giai đoạn đầu mang thai có thể làm tăng nguy cơ dị tật.
- Bệnh lý của mẹ: Một số bệnh như tiểu đường không kiểm soát tốt hoặc nhiễm virus trong thai kỳ (như rubella) cũng có thể góp phần gây ra dị tật này.
- Nguyên nhân khác: Đôi khi, hở hàm ếch xảy ra mà không xác định được nguyên nhân rõ ràng.
Việc khám thai định kỳ và duy trì lối sống lành mạnh khi mang thai đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ xảy ra các dị tật bẩm sinh, bao gồm hở hàm ếch. Nếu phát hiện tình trạng này qua siêu âm, bác sĩ sẽ tư vấn các biện pháp can thiệp sau sinh để giúp trẻ có cơ hội sống khỏe mạnh và phát triển tốt.