Nếu không phải vì cái thai trong bụng, có lẽ tôi đã chẳng còn đủ sức để bước tiếp.
Tôi từng nghĩ, khi một người phụ nữ mang thai, cô ấy sẽ được yêu thương, che chở, được người bạn đời quan tâm và lo lắng. Nhưng cuộc hôn nhân của tôi lại khác. Tôi mang thai 6 tháng, bụng ngày càng lớn, những cơn đau nhức khiến tôi mệt mỏi, nhưng chẳng có ai bên cạnh đỡ đần. Và khi tôi cần chồng nhất, anh lại chọn phản bội tôi theo cách đau đớn nhất.
Hôm đó, mẹ tôi thấy trong người khó chịu nên tôi đưa bà đến bệnh viện kiểm tra. Khi bác sĩ báo tin:
"Tình trạng của bà không tốt, cần phẫu thuật ngay. Gia đình hãy đóng viện phí sớm nhất có thể".
Tôi siết chặt bàn tay mình, cố nén cơn chóng mặt. Dạo này tôi thường xuyên bị tụt huyết áp thai kỳ, nhưng vì mẹ bệnh nên tôi chẳng dám than vãn một lời. Tôi cố gắng tự nhủ rằng, dù khó khăn thế nào cũng còn có chồng bên cạnh.
Tôi vội lấy điện thoại kiểm tra tài khoản ngân hàng, vì trước đó chồng tôi từng nói anh đã chuẩn bị sẵn tiền. Nhưng ngay khi nhìn vào số dư, tôi chết lặng.
Tôi mang thai 6 tháng, bụng ngày càng lớn, những cơn đau nhức khiến tôi mệt mỏi, nhưng chẳng có ai bên cạnh đỡ đần. (Ảnh minh họa)
Tài khoản chỉ còn vài đồng lẻ. Tiền đâu rồi? Tay tôi run lên khi bấm số gọi cho chồng. Giọng anh vẫn đều đều như không có chuyện gì xảy ra: "Sao thế em?".
Tôi gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói đã run lên: "Tiền đâu rồi? Tiền viện phí của mẹ tôi đâu?".
Anh im lặng vài giây rồi nói khẽ: "Anh... anh đưa cho em gái anh mua nhà rồi. Con bé đang cần gấp".
Tôi có cảm giác như có một cơn bão quét qua người mình. Một tay tôi ôm bụng, một tay bám chặt vào tường để không ngã quỵ. Chồng tôi đã lấy số tiền cứu sống mẹ tôi để đi mua nhà cho em gái.
Bụng tôi lúc này chợt đau nhói. Tôi biết, tôi không thể kích động vì con, nhưng làm sao tôi có thể bình tĩnh khi ngay lúc này, người đàn ông tôi tin tưởng lại nhẫn tâm đến vậy?
Về đến nhà, tôi thấy chồng vẫn thảnh thơi ngồi trên sofa lướt điện thoại, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tôi bước đến trước mặt anh, hỏi thẳng: "Anh thực sự đã đưa hết số tiền đó cho em gái anh?".
Anh ta chẳng hề nao núng, gật đầu: "Đúng vậy, nó cần tiền gấp, anh là anh trai, không thể không giúp”.
Tôi siết chặt nắm tay, giọng nghẹn lại vì tức giận: "Còn mẹ tôi thì sao? Bà đang chờ phẫu thuật từng phút từng giây, nhưng anh lại xem căn nhà của em gái anh quan trọng hơn tính mạng mẹ vợ mình ư?".
Chồng tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, đứng dậy nói lớn: "Em đừng làm quá lên như thế. Em gái anh chỉ có 1 thân 1mình, còn mẹ em, em có thể tự lo”.
Những lời nói ấy như một cái tát giáng mạnh vào lòng tôi. Tôi nhìn anh, người đàn ông tôi đã tin tưởng, người cha của con tôi, mà thấy hoàn toàn xa lạ. Anh có nghĩ đến đứa con trong bụng tôi không? Nếu tôi sinh non vì sốc, liệu anh có chút áy náy nào không?
Tôi nhắm mắt, hít một hơi sâu để kìm lại cơn đau. Tối hôm đó, tôi bị động thai phải vào nhập viện, nhưng chồng tôi vẫn không bận tâm. Sáng hôm sau, tôi nghe bệnh viện báo tin dữ:
"Bệnh tình của mẹ cô đang chuyển biến xấu, phải phẫu thuật ngay, nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng".
Tôi hoảng hốt bấm số gọi cho chồng, giọng run lên vì tuyệt vọng:
"Làm ơn, anh hãy lấy lại số tiền đó. Tôi xin anh!".
Nhưng giọng anh vẫn lạnh lùng đến tàn nhẫn: "Anh đã đưa cho em gái rồi, không lấy lại được đâu. Em tự lo đi”.
Khoảnh khắc ấy, tôi biết rằng giữa chúng tôi đã chấm dứt. Không một chút do dự, tôi nhắn tin cho chồng:
"Chúng ta ly hôn đi”.
Tôi không cần một người đàn ông chỉ biết lo cho em gái mình mà quên mất vợ con đang cần anh. Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, tôi đã xoay đủ tiền cho mẹ phẫu thuật. Ca mổ thành công, bà dần hồi phục.
Còn về phần chồng tôi, anh ta đến tìm tôi nhiều lần, nhưng câu trả lời của tôi vẫn không thay đổi:
"Anh chỉ biết lo cho em gái anh, còn tôi chỉ có mẹ và con tôi. Vậy thì, mỗi người một con đường đi thôi”.
Ngày tôi dọn khỏi căn nhà đó, tôi không còn khóc nữa. Tôi đặt tay lên bụng, cảm nhận từng nhịp đập nhỏ bé của con mình, may mắn tôi chỉ bị động thai nhẹ do kích thích tâm lý. Sắp tới, mẹ con tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, không ai có thể làm tổn thương chúng tôi nữa.
Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: hanh…@gmail.com
* Mẹ bầu có tâm sự có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn