Chồng tôi có nhu cầu khá cao trong “chuyện ấy”, thời gian mang thai anh vẫn đòi tôi “chiều”. Ấy vậy mà sinh xong cả năm anh lại chẳng thèm động chạm tới vợ nên tôi nghi ngờ anh ngoại tình.
Chị nào đã làm mẹ rồi chắc cũng biết nhịn được “chuyện đó” trong 9 tháng 10 ngày mang thai rồi thời gian ở cữ là chuyện không hề đơn giản, chắc chẳng mấy anh chồng làm được. Cho nên, vợ chồng sinh hoạt đều đặn trong khoảng thời gian mang thai, rồi chồng vồn vã sốt sắng muốn quan hệ lại khi vợ hết thời gian ở cữ là chuyện bình thường.
Chồng tôi cũng vậy, khi mang thai anh vẫn đòi tôi chiều. Nhưng ai mà ngờ nổi, sinh con xong cả năm rồi chồng vẫn thờ ơ như không.
Ban đầu vì chăm con nhỏ mệt mỏi, sau sinh giảm ham muốn nên tôi chẳng để bụng chuyện ấy, thậm chí mừng là đằng khác. Nhưng nửa năm rồi 8 tháng, cả năm trời trôi qua chồng vẫn ngủ riêng phòng, chẳng thèm động chạm tới vợ. Ngay cả khi tôi chủ động, anh luôn kiếm cớ đẩy vợ ra, đến lúc ấy tôi mới nhận ra có vấn đề thật rồi.
Nghi chồng có người phụ nữ khác, tôi lén để ý và kiểm tra chồng nhưng tuyệt nhiên không phát hiện có điểm gì khả nghi. Anh vẫn đi làm rồi về nhà đúng giờ, vẫn phụ vợ làm việc nhà, chăm con. Lục lọi các trang mạng xã hội, tin nhắn, thậm chí là email của chồng, tôi cũng không phát hiện ra điều gì đó mờ ám.
Tức tối, tôi thuê thám tử tư theo dõi chồng nửa tháng trời nhưng vẫn chẳng thu hoạch được gì. Nói chung, chồng tôi chẳng có biểu hiện gì khác thường, ngoại trừ không mặn mà chuyện chăn gối.
Sinh xong cả năm trời chồng vẫn chẳng đụng chạm gì tới vợ khiến tôi sinh nghi. (Ảnh minh họa)
Nghĩ mãi không ra nguyên do là gì, tôi đã hỏi thẳng chồng:
- Là anh có người phụ nữ khác hay do em sinh xong xuống sắc nên anh mới không còn hứng thú với em nữa? Anh nói đi. Em sinh xong cả năm trời rồi mà anh chẳng thèm động tới em.
Vừa nói tôi vừa khóc rấm rứt. Anh ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về rồi bảo:
- Anh biết em sinh con xong phải chăm con sớm tối, có nhiều áp lực nên anh không muốn tạo thêm áp lực cho em nữa. Em đừng nghĩ nhiều. Trong mắt anh, em luôn là người đẹp nhất, có sức hút nhất.
Nghe xong những lời ấy, trái tim tôi ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Cộng với việc đã điều tra kỹ càng mà không phát hiện được gì nên tôi hoàn toàn tin tưởng những lời chồng nói.
Cho đến cách đây vài hôm, chồng tôi về nhà với vẻ mặt buồn bã, ủ dột. Tôi hỏi anh lại lắc đầu, bảo là do công việc dạo này gặp khó khăn mà thôi. Sau đó anh vào phòng làm việc khóa trái cửa lại, gọi điện cho ai đó.
Cả bữa cơm hôm đó chồng không nói tiếng nào, ăn xong lại lấy xe sang nhà bố mẹ chồng luôn. Chồng tôi chưa bao giờ như vậy cả. Nghi ngờ chồng có điều gì giấu diếm nên nhân lúc anh không ở nhà, tôi vào phòng làm việc của anh lục tung lên rồi phát hiện một chiếc hộp khóa chặt giấu trong góc tủ.
Thấy chiếc hộp khóa chặt giấu trong ngăn tủ, tôi biết chồng có điều giấu mình. (Ảnh minh họa)
Biết chắc chồng có điều gì giấu mình rồi, tôi căm hận và uất ức vô cùng. Lúc ấy tôi nghĩ chồng có nhân tình, thậm chí có con riêng cũng nên và chiếc hộp này cất giấu những thứ liên quan tới người thứ 3.
Trong cơn tức giận, tôi lấy búa đập hỏng ổ khóa để tìm cho ra bí mật chồng giấu kín. Thế nhưng khi nhìn thấy 2 thứ bên trong tôi lại đỡ đần, chết lặng.
Bên trong có hai tập giấy tờ, một là giấy tờ của một căn hộ chồng lén mua, giấy tờ đứng tên tôi. Thứ còn lại là hồ sơ bệnh án của chồng, kết luận anh bị suy thận giai đoạn đầu.
Tôi cứ thế ngồi nhìn đống giấy tờ rồi khóc nức nở. Một lúc sau thì chồng về. Thấy tôi ngồi bên hồ sơ bệnh án anh giấu, chồng biết tôi đã biết mọi chuyện. Thế rồi, hai chúng tôi cứ ôm nhau mà khóc.
Hóa ra, suốt thời gian qua chồng không có nhu cầu gần gũi với vợ là do anh bị bệnh thận nên suy giảm sinh lý. Về lý do, chắc hẳn anh làm việc lao lực quá độ để mua nhà, lo cho vợ con có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Hôm sau, tôi gửi con nhờ bố mẹ chồng trông hộ rồi đưa chồng đi khám lại. Cũng may, bệnh của anh vẫn còn chữa được. Mà cho dù thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ ở bên chồng, thậm chí có thể hiến thận để chúng tôi được bên nhau lâu dài. Bởi vì anh xứng đáng, anh là một người chồng, người bố tốt.