Những ngày tháng sống trong hôn nhân, nhiều cô gái tỏ ra mình hạnh phúc và may mắn. Nhưng cũng không ít người tự nhủ: "Biết thế đã không vội lấy chồng".
Có một điều khá thường thấy là nếu người đàn ông không còn đối xử tốt với người phụ nữ như hồi còn yêu, như hồi mới cưới, thì họ sẽ trách móc, bất mãn, cho rằng việc yêu thương và quan tâm là trách nhiệm, là nghĩa vụ, là điều hiển nhiên. Họ không ý thức được việc sẽ phải cố gắng, cố gắng và cố gắng thật nhiều để tình yêu thêm đầy. Họ nghĩ tình yêu là thứ được sản sinh ra từ trái tim - mà khi nào tim còn đập, hiển nhiên đầy ắp mỗi ngày.
Có rất nhiều phụ nữ sau khi kết hôn không còn sống cho mình. Họ quên đi cách yêu thương bản thân, tất cả mọi hành động và suy nghĩ chỉ hướng về chồng con.
Điều này không hẳn là sai, nhưng lại có quá nhiều người lấy con cái làm lý do để xuề xòa hơn với bản thân, không chịu hưởng thụ cuộc sống. Những cử chỉ, hành động quan tâm từ phía người chồng, họ đón nhận như một đặc ân, như thể người chồng có quyền ban phát hạnh phúc. Chỉ cần chồng vui là họ vui, chỉ cần chồng quan tâm một xíu thôi là họ đã thỏa mãn...
Nhiều phụ nữ đón nhận hạnh phúc một cách thụ động. Khi hỏi họ có hạnh phúc không, họ nói có, nhưng hỏi họ hạnh phúc ấy thế nào, họ sẽ lắc đầu và bảo rằng: "Không có sóng gió thôi cũng đã là hạnh phúc".
Vì mải miết sống với trách nhiệm làm vợ, làm mẹ, mà nhiều người phụ nữ thường xuyên (chứ không phải đôi khi) quên đi việc bản thân cũng khát khao hạnh phúc của riêng mình. Khi họ nhận ra, thì tâm hồn đã chai sạn và họ đã "lười", chỉ còn biết buông xuôi, không muốn làm mới mình mỗi ngày nữa.
Chắc chắn rằng không ít người phụ nữ có chồng ngoại tình từng trách: "Sinh cho anh ta hai mặt con rồi, hy sinh cho anh ta hết cả thanh xuân rồi mà cuối cùng anh ta vẫn phản bội".
Nực cười thay!
Những người phụ nữ ấy đã đánh mất mình trong hôn nhân. Và cuối cùng họ thất bại.
Tại sao không sống cho chính mình, mà việc gì cũng "vì chồng, vì con, vì gia đình"?
Sinh con ra, bạn thấy hạnh phúc. Con khỏe mạnh, con nói cười, bạn thấy xúc cảm đong đầy. Đó chính là nguồn vui của bạn. Vậy cớ sao khi đàn ông bội bạc, nhiều phụ nữ lại "đổ vạ" những đứa con về phía chồng. Cứ như thể việc sinh con là nghĩa vụ, là một cách đền đáp tình cảm cho người đàn ông chứ bản thân bạn không trông mong điều ấy.
Tự nhiên, bỗng một ngày, những đứa con là niềm tự hào, là nguồn động viên của bạn, bị biến thành thứ để bạn "kể công". Bạn biến những đứa con của mình thành con của người khác, bạn chỉ như một "cỗ máy đẻ thuê". Và cái người "thuê" bạn đẻ, phải có trách nhiệm thủy chung và yêu thương bạn trọn đời.
Chẳng có luật lệ nào nói rằng có với nhau bao nhiêu người con thì vợ chồng không thể bỏ nhau, và người chồng sẽ không phản bội. Chẳng có quy định nào rằng phụ nữ kết hôn thì phải quên đi việc sống cho bản thân mà phải sống vì chồng, vì con. Và chẳng có cam kết nào nói rằng phụ nữ cho đi bao nhiêu thì sẽ nhận lại đủ chừng ấy...
Phụ nữ, ít ai chịu thừa nhận thất bại của mình trong việc giữ chân người đàn ông, và thất bại trong việc xây đắp một gia đình hạnh phúc. Hình như ai cũng muốn khẳng định tôi đã sống hết mình và làm tròn trách nhiệm, nên lỗi luôn nằm ở phía người kia.
Dĩ nhiên, cũng có nhiều người phụ nữ bản lĩnh sẵn sàng buông bỏ và chủ động lo toan cho cuộc đời của mình. Họ không trông chờ vào sự "ban ơn tình cảm" của chồng và thậm chí không cần cả sự chu cấp. Với họ, con cái là tài sản vô giá, họ có thể làm mọi thứ để mình và con hạnh phúc. Nếu có lỡ bị phản bội, họ không oán trách chồng mà coi đó đơn giản là "hết duyên". Đó là những người phụ nữ sống cho mình, yêu cho mình, hạnh phúc cho mình. Tất cả những điều ấy, không lệ thuộc vào đàn ông.
Những phụ nữ đủ kiêu hãnh, họ sinh con cho mình, chứ không phải sinh con cho đàn ông.
Là phụ nữ, dù trong hoàn cảnh nào, và người đàn ông của bạn có ra sao, hãy để con bạn cảm thấy tự hào vì chúng được sinh ra từ tình yêu, chứ không phải là một sự nuối tiếc hay sai lầm của bố mẹ.
Bạn có làm được không? Sinh con cho mình, đừng sinh con cho đàn ông.