Dưới ánh đèn lãng mạn có nến và hoa, đèn và nhạc, những bức hình của Hải Tú và Hải Luân chụp chung được chiếu lên từ chiếc laptop đi kèm một lời ngỏ: “Hãy để anh thay mẹ được chăm sóc, bảo vệ em trên quãng đường sắp tới, bên em và yêu thương. Em đồng ý nhé”.
Có với nhau rất nhiều kỷ niệm, cùng nhau đi qua nhiều biến cố và thử thách, Hải Tú và Hải Luân ở Hưng Yên đã đưa ra quyết định kết hôn khi mới 21 tuổi và đang ngồi trên giảng đường Đại học. Cả hai chưa từng nghĩ sẽ lên xe hoa ở độ tuổi còn quá trẻ, thế nhưng vì tình yêu họ đã về chung một nhà cùng vun vén hạnh phúc. Tổ ấm ấy vẹn tròn hơn khi mới đây em bé An Nhiên chào đời trong niềm vui và sự đón chào của toàn thể gia đình.
Hải Luân và Hải Tú kết hôn ở tuổi 21.
Trước đây khi chưa có con, sau mỗi giờ học Hải Tú (học xây dựng) và Hải Luân (học sư phạm) thường chở nhau trên chiếc xe máy, lượn phố và chụp ảnh. Thời gian gần đây thay vì cùng nhau ghé các quán ăn vặt quen thuộc ngoài phố, học xong cặp đôi lại vội vàng trở về nhà, ôm ấp, hít hà cô con gái bé bỏng An Nhiên. Đến giờ này khi đang từng ngày hưởng trọn hạnh phúc từ ông xã và gia đình nhà chồng, Luân vẫn không nghĩ bản thân lại lấy chồng sớm đến vậy.
Nhìn về phía xa với ánh mắt đượm buồn, cô nhớ lại quá khứ phải đối mặt với quá nhiều thử thách. Luân kể, năm cô lên 6 tuổi, khi đang chuẩn bị vào cấp 1 thì bố mất. Khi đó Luân ngây thơ nhìn mẹ khóc mà vẫn không biết nhà mình đang xảy ra sự việc kinh khủng gì.
Không còn bố, mẹ ở vậy vất vả nuôi hai chị em gái ăn học. 15 năm sau, ngày cô chuẩn bị bước chân vào giảng đường Đại học cũng là lúc bầu trời sụp đổ khi mẹ cô phát hiện bị ung thư dạ dày giai đoạn 4. Khóc cạn nước mắt, Luân cùng mẹ chiến đấu với căn bệnh quái ác. Ngày đi ôn thi, tối chăm mẹ.
Họ đã có cùng nhau rất nhiều kỷ niệm đẹp.
Năm đó Luân đỗ 3/3 trường Đại học với điểm số cao. Cũng thời điểm này, bệnh của mẹ ngày một trở nặng. Luân từng có suy nghĩ sẽ bỏ học về quê chăm mẹ vì cô biết thời gian của mẹ không còn nhiều. Dẫu vậy, bà nhất quyết không đồng ý cho con gái bỏ học vì Luân là niềm tin và tự hào của mẹ.
Không phụ lòng mẹ, những ngày tháng sau đó Luân vừa đi học trên Hà Nội, vừa tranh thủ từng giờ về bên mẹ. Luân tâm sự: “Thời gian đó nếu chỉ có một mình thân con gái, chắc mình cũng sớm gục ngã thôi. Nhưng nhờ có Hải Tú cũng là ông xã mình hiện tại cùng mình chia sẻ, giúp đỡ, an ủi và là người lau nước mắt cho mình những lúc mệt mỏi, đuối sức nên vượt qua được rất nhiều thử thách”.
Tú là người luôn bên Luân những lúc khó khăn.
Tú và Luân cùng huyện nhưng học khác trường. Họ quen biết nhau qua một người bạn. Lên Đại học, 2 đứa cùng học trên Hà Nội, từ đó đi chơi cùng nhóm bạn rồi dần dà cảm thấy mến đối phương nên từ vị trí bạn bè bình thường rồi đi đến tìm hiểu nhau.
Một ngày đầu năm 2019, dưới ánh đèn lãng mạn có nến và hoa, đèn và nhạc, những bức hình của Hải Tú và Hải Luân chụp chung được chiếu lên từ chiếc laptop đi kèm một lời ngỏ: “Hãy để anh thay mẹ được chăm sóc, bảo vệ em trên quãng đường sắp tới, bên em và yêu thương. Em đồng ý nhé?”.
Quãng thời gian sau, khi trở thành người yêu của nhau, Tú tiếp tục gắn bó với Luân trong suốt hành trình chăm sóc mẹ ốm ở viện. Sau 5 lần phẫu thuật lớn nhỏ, bác sĩ tiên đoán thời gian của mẹ chỉ còn được tính bằng ngày bằng tháng. Ước nguyện cuối cùng của bà trước khi rời xa cõi trần là được nắm tay con trao cho người có thể thay mình bảo vệ con suốt đời. Vậy là Tú và Luân quyết định tiến tới hôn nhân ở tuổi 21.
Tổ ấm vẹn tròn khi bé An Nhiên chào đời.
Cô kể: “Lúc đó mình sợ nhưng cũng rất quyết đoán, quá trình chuẩn bị cho hôn lễ vừa gấp rút và bận rộn. Hai đứa vừa ban ngày đi học, vừa chăm mẹ nằm viện qua đêm, vừa lo cỗ bàn, đủ thứ áp lực. Đám cưới bị trì hoãn vài lần vì tình hình sức khoẻ của mẹ nhưng rồi cũng vẫn diễn ra nhờ sự giúp đỡ và chuẩn bị của cậu dì chú bác. Thứ 7 đám cưới được tiến hành, ngày hôm trước mẹ được đón về từ viện, người mẹ vẫn toàn kim truyền và ống dẫn dịch. Mẹ đã ôm con gái rất lâu trong ngày trọng đại. Đám cưới đã diễn ra êm đẹp. Hai tháng sau, mẹ không thể qua khỏi bạo bệnh nên đã về với bố, mẹ ra đi nhẹ nhàng và yên tâm trao gửi con gái cho chàng trai mà mẹ tin tưởng”.
Ông trời không lấy đi của ai tất cả. Số phận khiến cô ngắn duyên với bố mẹ, nhưng lại cho cô may mắn được gặp người chồng biết yêu thương. Bố mẹ chồng của Luân cũng quan tâm và thấu hiểu, coi Luân như con gái của bố mẹ. Em bé An Nhiên chào đời làm cho tổ ấm nhỏ ấy thêm vẹn tròn và hạnh phúc hơn nữa.
Kết hôn và sinh con ở độ tuổi còn khá trẻ, vừa phải thực thiện thiên chức làm mẹ nhưng vẫn phải hoàn thành tốt việc học song Hải Luân cảm thấy quyết định kết hôn của bản thân là đúng. Cô nói: “Tất cả những điều chúng mình làm là để mẹ yên tâm rằng, con gái của mẹ đã có một bến đỗ để mẹ có thể thanh thản nhắm mắt. Cũng nhờ có chồng, gia đình chồng và bé An Nhiên bé nhỏ nên mình mới có thể vượt qua được nỗi mất mát quá lớn đó”.
Từ tình yêu và câu chuyện hôn nhân của bản thân, Hải Luân cho rằng trong cuộc sống không có ai là hoàn hảo, nhưng chúng ta lại có thể hoàn thiện mình tốt hơn chính mình của ngày hôm qua. Hãy cứ yêu và đừng toan tính quá nhiều, yêu là sự lựa chọn nhưng hôn nhân lại là một cái duyên. Cái duyên đó là trời ban, giữ được cái duyên ấy lại nằm trong tay mình.