Chân Trân mang bầu vô cùng khỏe, cô vẫn đạp xe đi làm đến khi bầu được 7-8 tháng mới nghỉ.
Hơn 1 tháng kể từ khi sinh con, Đặng Thị Chân Trân (25 tuổi, Sài Gòn) cảm thấy tổ ấm nhỏ của mình hạnh phúc, tròn đầy hơn, niềm vui tăng lên và tình yêu gia đình tăng thêm. Mỗi lần nhìn thấy con, nhìn thấy chồng âu yếm, cưng nựng con, cô lại cảm thấy hạnh phúc và mọi khó khăn quãng thời gian bầu bí, đi sinh đều xứng đáng.
Tổ ấm nhỏ của Trân hiện tại ở Nhật.
Mang bầu vượt mặt vẫn đạp xe đi làm
Trân sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn trong gia đình có 3 anh chị em. Cách đây đây 4 năm, Trân sang Nhật làm việc theo diện thực tập sinh. Tại đây, cô có cơ duyên quen ông xã Yuichi (40 tuổi, người Nhật) làm cùng công ty và là cấp trên của cô.
Chia sẻ về chuyện tình yêu của vợ chồng mình, Trân kể, trong khoảng thời gian làm việc chung, chồng cô thường hay đưa thực tập sinh đi tham quan rồi ăn uống. Từ đó cả 2 dần có tình cảm với nhau và khoảng hơn 1 năm cả 2 từ từ để ý nhau, khi ấy anh Yuichi 37 tuổi còn Trân mới 22 tuổi.
“Chồng mình là tuýp người thích tự do tự tại, thích cuộc sống độc thân. Còn mình chưa từng nghĩ sẽ thích một người nhiều tuổi như vậy. Mình rất ngại tình yêu chú cháu nhưng đúng là ghét của nào trời cho của đó. Bọn mình đến với nhau giống như là duyên số vậy. Tình yêu của bọn mình giống như mưa dầm thấm lâu. Mỗi ngày gặp nhau, cười nói với nhau, riết giống như một thói quen không thể thiếu”, Trân thổ lộ.
Thời gian đầu quen nhau, cả Trân và anh Yuichi đều gặp nhiều khó khăn về cả ngôn ngữ và phong tục tập quán. Tuy nhiên vì cả 2 đồng điệu về mọi mặt nên cùng nhau đi đến một điểm đích, đó chính là hôn nhân sau khi quen nhau được hơn 2 năm. Đến bây giờ cả 2 đã kết hôn được 2 năm.
“Mình và chồng cưới nhau lúc anh 38 tuổi, năm anh 39 tuổi thì cả 2 quyết định có em bé. 2 vợ chồng mình chờ mất nửa năm mới có tin vui. Khi biết mình có bầu, chồng vui lắm, lập tức gọi điện thông báo với tất cả mọi người liền luôn”, Trân cười chia sẻ.
Ông xã vỡ òa hạnh phúc làm bố tuổi 40.
Mang bầu lần đầu tiên ở nơi xa xứ nhưng may mắn Trân có thai kỳ khỏe mạnh nên không gặp nhiều khó khăn. Cô không hề bị nghén, ngược lại rất khỏe mạnh. Thậm chí, cô cũng không hề bị rạn da như nhiều mẹ bầu khác.
Cả thai kỳ Trân tăng 15kg, cô ăn cả thế giới mà không kiêng khem nhiều. Không những vậy, cô còn đi làm bằng xe đạp tới tận khi bầu tháng thứ 7, 8 mới nghỉ làm.
Lấy chồng hơn 15 tuổi, Trân cảm thấy vô cùng may mắn vì có ông xã siêu tâm lý và vô cùng cưng chiều vợ. Anh làm tất cả mọi việc giúp cô, sáng nào khi thức dậy cũng hôn cô, hôn bụng, chào con rồi xoa lưng cho cô đỡ đau, đỡ mỏi mỗi tối.
“Chồng mình rất thương mình, và cũng thương em bé trong bụng nữa. Ngày nào anh dậy cũng hôn mình, hôn bụng, rồi chào em bé. Tối trước khi ngủ cũng vậy, lúc nào cũng ôm bụng mình, xoa và vỗ về, nói chuyện với con rồi xoa lưng cho mình. Mỗi ngày rửa chén, giặt đồ, phơi đồ giúp mình nữa”, Trân cho biết.
Trân mang bầu vẫn đạp xe đạp đi làm.
Đi sinh viện tư phải nằm đẻ ở dưới đất
Trân sinh bé khi được 41 tuần 5 ngày, trễ 11 ngày so với ngày dự sinh. Trân kể, cô bị đau bụng râm râm 2 ngày liên tục khiến chồng cứ bồn chồn lo lắng, thức trắng 2 đêm cùng cô. Thế nhưng vì không có dấu hiệu sinh nên cuối cùng bác sĩ gọi cô nhập viện để truyền thuốc kích sinh.
“Mình nhập viện ngày 11/11/2021. Ngày đẹp nên bệnh viện cũng hơi quá tải, không có bàn đẻ nên mình phải nằm đẻ ở dưới đất. Không có chỗ bấu víu, vô thuốc thì cơn đau tới dồn dập liên tục, mình đau quá chỉ biết rên thôi, chồng mình kế bên thì xoa lưng, lau mồ hôi.
Trong cơn đau miên man, mình lại muốn đi vệ sinh. Tuy nhiên do y tá sợ rặn rớt con trong toilet nên không cho mình đi. Cuối cùng do mình đòi quá nên y tá kêu mình đi vệ sinh luôn tại chỗ. Mình rặn một hơi ai dè đầu em bé ra, y tá tá hỏi gọi bác sĩ liền khiến bác sĩ, y tá cuống cuồng chuẩn bị dụng cụ để đỡ đẻ.
Mình rặn chưa tới 7 phút là em bé chào đời. Em bé vừa ra đời khóc ít và ngoan lắm, bù lại cả mình và chồng khóc đỏ mặt đỏ mày, chồng mình vừa lau nước mắt cho vợ vừa khóc thút thít. 40 tuổi lần đầu mới có con, lại chứng kiến vợ đẻ nữa, mọi thứ vỡ oà, nước mắt tuôn trào”, Trân cười nhớ lại kỷ niệm vượt cạn đáng nhớ của mình.
Trân đi sinh phải nằm ở dưới đất vì bệnh viện quá tải.
Được biết, bé nhà Trân chào đời nặng 3,456kg và nhận được rất nhiều lời khen của mọi người vì cân nặng số đẹp. Vì ở trong bụng mẹ lâu nên bé chào đời khuôn mặt cũng rất rõ nét được rất nhiều người khen có cặp mắt đẹp.
Sinh ở viện tư phải nằm đẻ dưới đất nhưng Trân không cảm thấy bất tiện mà ngược lại cảm thấy như đi sinh ở nhà. Chia sẻ về dịch vụ đi sinh ở Nhật, Trân cho biết, chi phí đi sinh ở Nhật khá cao. Viện phí của cô hết 55 man (tương đương 110 triệu). May mắn bảo hiểm chi trả 42 man (84 triệu) nên vợ chồng cô chỉ phải chi trả 13 man (26 triệu).
“Thật sự sinh con ở nước ngoài rất thích, bệnh viện rất đẹp, y tá thân thiện, đồ ăn lại cực kì ngon, mỗi ngày 3 bữa chính và 1 bữa phụ, lại có mát xa cho mẹ bỉm sau sinh, đi sinh không khác gì đi nghỉ dưỡng cả. Đồ đạc cho mẹ và bé mình không phải chuẩn bị gì cả, tất cả bệnh viện đều chuẩn bị sẵn cho, rất tiện”, Trân chia sẻ.
Cô đi sinh ở Nhật cảm giác như đi nghỉ dưỡng.
Sau sinh, chỉ có 2 vợ chồng nên Trân không ở cữ như ở Việt Nam, một phần vì không có ai phụ giúp, một phần do văn hóa nước ngoài không kiêng cữ như Việt Nam. Ba mẹ chồng của Trân đã hơn 70 tuổi, nhà ở xa nhà vợ chồng cô nên chỉ gọi điện thoại thường xuyên hỏi thăm. Sau sinh mẹ chồng cũng tới nhà và ở lại một tuần nấu cơm cho cô cũng như phụ cô chăm bé, làm việc nhà. Đối với Trân, chỉ vậy thôi cũng khiến cô cảm thấy hạnh phúc, không hề tủi thân sau sinh.
Đặc biệt, cô có ông xã luôn yêu thương, cưng chiều. Dù cô tự ti vì mùi “bà đẻ” và kêu chồng ngủ riêng nhưng anh không hề để tâm về điều ấy, luôn ở bên chăm sóc 2 mẹ con, đỡ đần cô việc chăm con. Tối nào đi ngủ, anh cũng không quên ôm và hôn cô. Đối với Trân, ông xã là món quà đặc biệt nhất, không có gì quý bằng tình cảm mà chồng dành cho cô.
Ông xã luôn hỗ trợ cô việc chăm con.
Em bé chào đời nhận được rất nhiều lời khen của mọi người.