Mang bầu lần thứ 5, chị Nguyễn Thu Thảo chưa kịp hạnh phúc với tin vui bầu tam thai đã phải đau đớn nhìn 2 con ra đi ở tuần thứ 10 thai kỳ.
Người ta nói, không hạnh phúc nào là không phải đánh đổi bằng sự kiên trì, cố gắng. Đối với chị Nguyễn Thu Thảo (28 tuổi, Hải Dương) cũng vậy, để được hưởng niềm hạnh phúc làm mẹ, chị phải trải qua biết bao khó nhọc, bao nỗi đau.
6 năm để bế được con trên tay, chị đã phải đánh đổi 4 lần mất con. Lần thứ 5 mang tam thai tưởng bình yên nào ngờ chị quặn thắt khi nghe bác sĩ báo mất 2 còn một, phải trải qua thai kỳ lẫn đi sinh như ngồi trên đống lửa giữ con yêu ở lại bên mình.
Tổ ấm nhỏ của chị Thảo.
4 lần mất con, mẹ Hải Dương căng thẳng giữ 3 thai trong bụng khi mang bầu lần thứ 5
Vợ chồng chị Nguyễn Thu Thảo kết hôn vào năm 2013 nhưng mãi đến năm nay vợ chồng chị mới được bế con yêu trên tay. Nói đến đây, chị Thảo lại rưng rưng, dường như những thước phim của quá khứ với bao giọt nước mắt lại ùa về.
Chị Thảo tâm sự, chị có tiền sử lưu thai 3 lần, một lần ở tuần thứ 24 và 2 lần ở tuần thứ 10. 3 lần ấy là 3 lần chị khóc nghẹn khi bất lực không thể giữ con ở lại bên mình. Đó còn chưa kể nỗi đau vào phòng sinh mà không được bế con trên tay ở tuần thứ 20 khi mang bầu lần thứ 4.
Chính vì vậy, mỗi lần nhìn thấy que thử thai lên 2 vạch là một lần vợ chồng chị nhìn nhau sợ. Nỗi sợ ấy còn lấn áp cả niềm hạnh phúc đang nhen nhóm trong lòng anh chị bởi mỗi lần mất con lại là một lần như có nhát dao cứa vào tim chị - một người khao khát được làm mẹ, được thực hiện thiên chức thiêng liêng của người phụ nữ.
Tuy nhiên, có lẽ nỗi đau lớn nhất của chị có lẽ là lần thứ 5 may mắn mang bầu tam thai. Hạnh phúc chưa mỉm cười được bao lâu chị lại quặn thắt khi nghe bác sĩ thông báo 2 bé đã mất chỉ còn lại một bé.
“Ngày trước lấy chồng xong, mình có bầu luôn nhưng 24 tuần bị mất tim thai. Lúc ấy mình không tìm hiểu gì cả nên không biết nguyên nhân. 2 năm sau không có tin vui gì, mình đi khám mới biết vì đa nang buồng trứng. Năm 2016, lần thứ 2 mình mang bầu nhưng bị thai lưu lúc 10 tuần, lần thứ 3 mang bầu cũng bị giống lần trước. Lần thứ 4 tiếp tục có bầu sau 3 tháng, mọi thứ đều ổn định nhưng chỉ đến 20 tuần mình không thể giữ được con.
Sau 10 tháng mình mang bầu lần thứ 5, vì bị buồng trứng đa nang nên lần này mình bầu tam thai. Thế nhưng, thai 10 tuần thì bị lưu 2 thai. Ngày bị ra máu ồ ạt mình khóc trong lo sợ. Mình phải nằm viện 5 ngày mới được về”, chị Thảo chia sẻ.
4 lần chị đã để tuột mất con yêu.
Cả thai kỳ từ 4 tuần, chị phải bỏ cả công việc để nằm bất động, treo chân giữ con vì ám ảnh của 4 lần trước lặp lại. Và nỗi đau mất con chưa nguôi, chị phải sốc tinh thần bước vào cuộc chiến để giữ em bé còn lại khi liên tục nhận tin xấu về tình hình con.
“Cổ tử cung mình yếu quá không chịu nổi được nên cứ liên tục tụt, hở. 13 tuần mình bị ra máu ồ ạt. 14 tuần mình phải khâu cổ tử cung vì ngắn hở. Lúc khâu cổ tử cung mình chỉ có 37mm và càng ngày càng tụt dần đến 16 tuần chỉ còn 19mm, ra máu nhiều; 17 tuần chỉ còn 16mm và 21 tuần, cổ tử cung ngắn chỉ còn 10mm, hở 10mm. Bác sĩ còn xác định mình bị nhau bám qua lỗ cổ tử cung nữa.
Mình phải nhập viện Phụ sản Hà Nội đúng đợt tết 2019. Mình còn nhớ khi bầu 22 tuần đúng mùng 1 Tết được khâu cổ tử cung lại. 24 tuần mình bị tiểu đường thai kỳ ăn kiêng, tiêm isulin mỗi tối, lúc này cổ tử cung chỉ còn 7mm và đã hở 13mm rồi. Cả thai kỳ bác sĩ vẫn luôn nói rất khó chỉ mong được đến 26 tuần”, chị Thảo kể.
Để có nụ cười của con chị trải qua quá trình giữ thai "nghẹt thở".
Nghẹt thở trên bàn sinh, tim thai suy bất ngờ và 30 ngày ngồi trên đống lửa
Chị Thảo cho biết, để giữ được con, chị phải cảm ơn bác sĩ Hải ở Hải Dương đã điều trị cho chị vượt qua những mốc thai bị lưu trước đó để thai có thể phát triển tốt. Đặc biệt, chị cảm ơn bác sĩ Trần Ngọc Đính và Trần Trung Đạo đã khám và theo dõi thai kỳ từ tuần 21 trong khoảng thời gian lên Hà Nội. Nhờ các bác sĩ phát hiện tiểu đường thai kỳ và điều trị nên chị đã kiểm soát để đường huyết ổn.
Bên cạnh đó, chị cũng cảm ơn bố mẹ 2 bên và chồng đã chăm sóc hoàn toàn, giúp chị có động lực giữ con được đến 34 tuần, kịp tiêm trưởng thành phổi cho con ở tuần thứ 29.
“Mẹ chồng mình cơm nước tận giường, mẹ đẻ vệ sinh hàng ngày cho mình. Các mẹ chưa một lời chê trách mình vì chửa đẻ khó khăn mà lúc nào cũng động viên. Mỗi lần có người hỏi, mẹ chỉ cười bảo “kệ, chúng nó còn trẻ”.
Kể từ khi vợ mang bầu chồng mình là trụ cột kinh tế, nhưng khi mình lên Hà Nội giữ thai, anh cũng nghỉ để đi chăm vợ. Ở bệnh viện ai cũng gọi anh là ông bố quốc dân. Mình bị tiểu đường thai kỳ không ăn được thức ăn mua vì nhiều bột ngọt. Vậy là ngày nào anh cũng đến nhà thuê của em trai nấu nướng cho vợ.
Sáng dậy là anh lấy đồ cho vợ, đánh răng rửa mặt, mua đồ ăn rồi mặc áo chăm sóc đặc biệt để chăm cả phòng vì lúc ấy người nhà bệnh nhân không được ở lại. Cứ 11h anh mua đồ ăn cho các mẹ không có người nhà chăm, rồi nấu ăn cho vợ. Tối lại vạ vật ngủ ngoài hành lang”, chị Thảo rưng rưng.
Chị sinh bé nặng 2kg.
Mang bầu khó nhọc, đến khi đi sinh ông trời vẫn không ngừng thử thách vợ chồng chị Thảo. Nhớ lại ngày đi sinh của mình, chị vẫn chưa hết lo sợ bởi thai bị suy phải mổ cấp cứu gấp. Chị Thảo kể, sau khi được cắt 2 vòng khâu, cổ tử cung mở nhanh, bác sĩ theo dõi để chị đẻ thường. Tuy nhiên vì đầu em bé không lọt, tim thai suy sau đó nên các bác sĩ phải chuyển mổ cấp cứu. Em bé chào đời nặng 2kg, bị ngạt không khóc được nên phải xuống khoa sơ sinh điều trị ngay sau đó.
Vậy là kể từ khi sinh con, chị chẳng kịp nhìn mặt cũng chẳng kịp được nghe tiếng khóc con chào đời. Những thông tin về con chị chỉ được nghe qua loa báo vào thứ 4 hàng tuần. Trong suốt khoảng thời gian đó, mỗi ngày nghe con phải thở máy, điều trị vàng da, viêm phổi hay phản xạ bú kém chị lại buồn. Niềm vui của chị lúc ấy đơn giản lắm, đó là 8 lần mỗi ngày lên khoa sơ sinh để đưa sữa cho con. Và có lẽ ngày chị hạnh phúc nhất sau bao nhiêu khó nhọc đó chính là 30 ngày sau sinh được nhìn thấy con lần đầu tiên, được các bác sĩ cho con về nhà sau 41 ngày nằm viện điều trị.
Làm mẹ lần đầu sau 6 năm kết hôn, dẫu chăm trẻ sinh non nhiều khó khăn, phải thức đêm hôm không được ngủ nhưng được bế con vào lòng mỗi ngày, được nhìn thấy thiên thần nhỏ ngủ ngon, mọi khó khăn đối với chị đều tan biến hết.