Chị Lâm Băng đầu tư 100 triệu sinh con ở Philippines.
Trước khi quen anh Thomas Floean (46 tuổi, người Na Uy, hiện là CEO ở Philippine), chị Trầm Lâm Băng (33 tuổi, Tp. HCM, hiện là nội trợ) từng là mẹ đơn thân có một con trai nay được 9 tuổi. Chị quen anh Thomas khi qua Macau làm việc và anh chị quyết định về chung một nhà. Năm 2020, anh chị chào đón con gái – trái ngọt hạnh phúc của cả 2. Mang bầu ở nước ngoài không có người thân bên cạnh, chồng bận việc không ở nhà thường xuyên nên khi bầu bí, sau sinh chị trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn với nhiều tủi thân.
Chị Băng và con gái.
Chị Băng sinh ra trong gia đình có mẹ người Việt và bố là người Hoa. Hơn 5 năm trước, chị qua Macau làm việc trong một khách sạn và có cơ duyên quen anh Thomas ở bên đó.
Chị Băng kể, trước chị làm trong khách sạn bên Macau và anh Thomas là khách ở đó. Cả 2 thấy nhau nhiều lần nhưng không nói chuyện với nhau bao giờ. Sau đó, anh Thomas đã chủ động đứng đợi ngoài cửa và xin số của chị.
“Mình không quá ấn tượng về chồng vì anh không phải kiểu người đẹp trai. Còn anh bảo thích mình từ cái nhìn đầu tiên. Sau khi xin số anh rủ mình đi ăn uống, thường xuyên nhắn tin quan tâm và mua đồ ăn cho mình đem đi làm. Đặc biệt anh luôn quan tâm yêu thương con riêng của mình như hay hỏi han, mua đồ về gửi cho bé dù anh chưa từng gặp bé”, chị Băng chia sẻ.
Được biết, sau khi quyết định về chung một nhà, chị Băng chuyển sang Philippines sinh sống với anh Thomas vì anh có công việc ở đây. Tuy nhiên vì tình hình dịch bệnh anh chị vẫn chưa tổ chức hôn lễ được.
Con gái đến không nằm trong kế hoạch của anh chị nên khi biết tin anh Thomas ngỡ ngàng.
Chia sẻ về sự xuất hiện của con gái, chị Băng cho biết, bé đến không nằm trong kế hoạch của anh chị bởi thời điểm đó ở Philippines bùng dịch mạnh mẽ nên tất cả mọi người được nghỉ ở trong nhà. Nhận tin vui bé đến mà chị vừa mừng vừa lo còn anh Thomas vô cùng bất ngờ vì không biết gì. Thậm chí anh còn ngỡ ngàng nghĩ chị bị mắc COVID-19.
“Khi mình đưa que thử thai chồng cứ tưởng mình bị dính COVID-19. Anh vẫn chưa hoàn hồn và không tin mình có em bé luôn”, chị Băng cười nhớ lại.
Mang bầu chị tăng 30kg.
Mang bầu đúng thời điểm dịch diễn biến phức tạp nhất nên quá trình khám thai của chị Băng vô cùng gian nan. Lần khám thai đầu tiên của chị là cả một hành trình khó khăn vì chị bị ra máu nhưng trong khoảng thời gian giới nghiêm không có grab cũng không có taxi, chồng chị phải tìm người giúp đỡ và chở chị đi hết 5-6 bệnh viện cũng không được nhận. May mắn sau đó có một người bạn giới thiệu cho vợ chồng chị một vị bác sĩ ở cách xa nhưng cả 2 đã được bác sĩ giúp đỡ rất nhiều đến tận lúc sinh bé.
May mắn thai kỳ của chị Băng khỏe mạnh. Cả thai kỳ chị tăng 30kg nên thai khá to nặng nề và mệt mỏi nhiều. Không những vậy, mang bầu, chị cũng hay bị tủi thân vì chồng bận công việc không thường xuyên ở nhà. Nhiều lúc chị phải tự đi khám thai một mình và tự làm mọi việc. Thậm chí có lần bị ngã ngoài đường chị cũng phải tự chạy vào viện khám.
Vì sinh bé đầu tiên bằng phương pháp sinh mổ nên bé thứ 2 này chị Băng cũng lựa chọn sinh mổ theo yêu cầu ở tuần thứ 36. Chị lựa chọn đúng ngày sinh nhật anh Thomas để sinh, tuy nhiên vì nôn nóng gặp con quá nên chị đã năn nỉ bác sĩ cho sinh sớm hơn 3 ngày. Bé chào đời nặng 3,6kg.
“Mình vào bệnh viện sinh là 5h sáng. Chồng mình không được vào với vợ nên chỉ có một mình trong phòng sinh bé. Mình sinh mổ nên khá nhanh và sức khỏe hồi phục tốt. Con chào đời, anh vui lắm, anh đã khóc vì quá vui mừng, vì thương con. Bé nhìn giống nội nữa. Từ lúc mang bầu tới lúc sinh chỉ có 2 vợ chồng. Chồng mình hay bận công việc nên đa phần mình chăm con một mình. Nhưng bé trộm vía khá ngoan, ăn ngủ đúng giờ nên mẹ cũng khỏe”, chị Băng thổ lộ.
Chị sinh bé nặng 3,6kg.
Chị Băng chia sẻ, đi sinh ở Philippines khá đắt và cơ sở vật chất với bác sĩ không như Việt Nam. Khi mang bầu chị cũng rất muốn về Việt Nam sinh nhưng đăng ký chuyến bay giải cứu không được duyệt, chồng chị không được về chung được nên chị quyết định sinh ở bên này.
Chị chọn một bệnh viện tầm trung với chi phí gần 100 triệu. Tuy nhiên trong bệnh viện không có đồ vật gì nên mọi thứ chị phải tự mang đi. “Bệnh viện mình sinh là bệnh viện tầm trung, còn có những bệnh viện đắt hơn thế. Mặc dù chi phí hết gần 100 triệu tiền Việt nhưng bệnh viện không có gì hết, phải tự đem đồ đi, cơm bệnh viện cũng khó ăn nữa, nhiều lúc con thiu nên gần như mình không ở cữ. Do tình hình dịch nên mình ở viện 2 ngày là được về và chỉ có 2 vợ chồng chăm nhau”, chị Băng tâm sự.
Bé nhà chị có thể nghe 4 thứ tiếng.
Sau sinh, chị Băng khá stress vì chồng không biết chăm sóc con nhỏ hay những việc chăm vợ vì trước giờ chuyện trong nhà đều có người giúp việc nên khi có bé anh khá lúng túng, chỉ phụ chị một chút ít việc. Đặc biệt công việc của anh phải ra ngoài thường xuyên nên chỉ có 2 mẹ con chị chăm nhau. Tuy nhiên anh khá tâm lý,
biết cách nói chuyện, lo lắng và hay chú ý nên cuộc sống của chị cũng dễ chịu chút. Hiện tại con gái chị đã được 16 tháng. Buổi sáng ngủ dậy, bé có thể tự đi ra phòng gõ cửa rồi tự bú sữa, ăn sáng và chơi một mình trong nhà để chị dọn dẹp, nấu ăn nên cũng đỡ vất vả phần nào. Chồng chị hiện đang làm ở nhà nên khá thoải mái.
Dẫu ở nhà làm công việc nội trợ, chăm lo gia đình nhưng nhìn con ngoan, nghe lời, có thể nghe được 4 thứ tiếng tiếng anh, Trung, Na Uy, Việt và được chồng yêu thương là niềm vui lớn nhất của chị.