Vô sinh 5 năm quyết định ly hôn giải phóng cho chồng, ngờ đâu nửa đêm đọc mảnh giấy chị dâu gửi, tôi khóc nghẹn

Nắng - Ngày 19/01/2025 00:00 AM (GMT+7)

Nhưng năm tháng trôi qua, hy vọng của tôi dần tắt. Nhìn bố mẹ chồng ngày càng già yếu, tôi không nỡ để họ sống trong sự chờ đợi vô vọng.

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố mẹ mất sớm, nhà chỉ có hai anh em. Anh trai tôi là người đã thay bố mẹ nuôi tôi khôn lớn. Anh đã bỏ dở việc học để làm công nhân, gánh vác mọi chi tiêu trong gia đình, chỉ mong tôi được học hành đến nơi đến chốn. Tới khi tôi tốt nghiệp đại học, tôi xin được việc làm trên thành phố, anh mới yên tâm kết hôn với chị dâu.

Chị dâu tôi là người phụ nữ sống có trách nhiệm, ít nói nhưng tình cảm, luôn chăm lo cho gia đình. Tôi lấy chồng sau 2 năm đi làm. Hai vợ chồng tôi làm văn phòng, lương chỉ vừa đủ chi tiêu. Mỗi lần về quê, chị dâu lại chuẩn bị rau củ, đồ ăn gửi lên, vừa giúp chúng tôi tiết kiệm, vừa thể hiện sự quan tâm chân thành.

Hạnh phúc lứa đôi tưởng chừng trọn vẹn, nhưng tôi không may bị rối loạn kinh nguyệt, chu kỳ thất thường nên khó có con. Chị dâu biết chuyện, không ngừng động viên:“Các em còn trẻ, chuyện con cái chỉ là sớm hay muộn. Cứ giữ tinh thần thoải mái rồi sẽ ổn thôi.”

Chị không chỉ an ủi, mà còn tận tụy tìm thầy thuốc đông y cắt thuốc điều kinh gửi lên cho tôi. Nhưng bệnh tình của tôi không cải thiện, thậm chí sau tôi còn phát hiện mình bị rối loạn phóng noãn, khiến khả năng làm mẹ càng trở nên xa vời.

Chồng tôi là con một, bố mẹ anh đã lớn tuổi, mong cháu bế bồng từng ngày. Dù anh không bao giờ trách móc, nhưng ánh mắt mong mỏi của bố mẹ chồng khiến tôi thêm áp lực. Có lần, mẹ chồng thẳng thắn nói với tôi: “Nếu con thương chồng, con nên nghĩ điều gì tốt nhất cho nó. Đừng ích kỷ chỉ giữ anh ấy cho riêng mình.”

Đêm đó, trên chiếc giường nhỏ trong căn nhà quê yên bình, tôi mở tờ giấy chị dâu viết, là danh sách những bác sĩ và bệnh viện tốt nhất để làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). (Ảnh minh họa)

Đêm đó, trên chiếc giường nhỏ trong căn nhà quê yên bình, tôi mở tờ giấy chị dâu viết, là danh sách những bác sĩ và bệnh viện tốt nhất để làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). (Ảnh minh họa)

Những lời ấy như dao cứa vào lòng tôi. Chồng tôi thì luôn ôm tôi vào lòng, nói rằng: “Anh tin chỉ cần cố gắng, chúng ta nhất định sẽ có con. Ông trời không phụ lòng người.”

Nhưng năm tháng trôi qua, hy vọng của tôi dần tắt. Nhìn bố mẹ chồng ngày càng già yếu, tôi không nỡ để họ sống trong sự chờ đợi vô vọng. Tôi quyết định ly hôn để giải thoát cho chồng, mặc anh phản đối.

Tôi giấu anh trai và chị dâu chuyện này, nhưng không ngờ chồng tôi lại tìm đến anh để tâm sự. Ngay hôm sau, chị dâu gọi tôi về quê. Chị kéo tôi ra góc bếp, tay nắm chặt tay tôi, giọng chị nghẹn ngào: “Đời phụ nữ, ai cũng mong hái được trái ngọt của hôn nhân, chính là được làm mẹ. Anh chị đã bàn kỹ và quyết định bán mảnh đất cạnh nhà để lấy tiền cho em vào viện làm IVF. Với anh chị, hạnh phúc của em là điều quan trọng nhất.”

Tôi bàng hoàng không nói nên lời. Đêm đó, trên chiếc giường nhỏ trong căn nhà quê yên bình, tôi mở tờ giấy chị dâu viết, là danh sách những bác sĩ và bệnh viện tốt nhất để làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Chị còn ghi thêm lời nhắn: “Chị tin em sẽ làm được. Rồi em sẽ là một người mẹ tuyệt vời!”

Tôi khóc nghẹn suốt đêm. Chị dâu tôi, người phụ nữ không chung huyết thống, lại dành cho tôi tình yêu thương bao la hơn cả ruột thịt. Nhờ số tiền anh chị cho, tôi vào viện làm IVF. May mắn thay, lần cấy ghép thành công, tôi sinh được hai bé kháu khỉnh, đáng yêu.

Nhìn hai thiên thần nhỏ nằm ngủ say trong vòng tay, tôi thầm cảm ơn anh chị, những người đã hy sinh vì hạnh phúc của tôi. Họ không chỉ cho tôi một gia đình, mà còn là chỗ dựa vững chắc, là nguồn động lực để tôi vượt qua khó khăn.

Cuộc đời này, tôi thật may mắn khi có một người chị dâu như vậy. Tấm lòng cao cả của chị đã dạy tôi rằng, tình yêu thương không chỉ nằm ở máu mủ ruột rà, mà còn là sự thấu hiểu, sẻ chia và hy sinh vô điều kiện.

Chẩn đoán và điều trị rối loạn phóng noãn

Một số rối loạn phóng noãn có thể được chẩn đoán khi khám, hỏi bệnh sử và tiền sử kinh nguyệt. Nhưng các rối loạn khác cần xét nghiệm máu trong phòng thí nghiệm để chẩn đoán tích cực. Dựa vào các triệu chứng mà chị em xuất hiện, các bác sĩ sẽ tiến hành xét nghiệm nồng độ hormone khác nhau. Ví dụ, nếu một phụ nữ có các triệu chứng PCOS, bác sĩ có thể sẽ kiểm tra nồng độ testosterone và insulin của người phụ nữ để đưa ra quyết định.

Sau khi được chẩn đoán, hầu hết các rối loạn phóng noãn có thể được điều trị bằng thay đổi lối sống hoặc thuốc. Bác sĩ có thể đề nghị điều chỉnh dinh dưỡng, dùng thuốc kích thích khả năng sinh sản để bổ sung các hormone bị thiếu hoặc giảm căng thẳng. Phụ nữ có kinh nguyệt không đều hoặc không có kinh nên đi khám bác sĩ chuyên khoa sinh sản nếu họ không thể mang thai trong vòng 12 tháng kể từ khi quan hệ tình dục không được bảo vệ với tần suất đều đặn (sáu tháng nếu phụ nữ trên 35 tuổi).

Tốt nhất trong trường hợp phụ nữ được xác định bị rối loạn phóng noãn nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa điều trị càng sớm càng tốt để nâng cao cơ hội thụ thai.

Vô sinh 5 năm quyết định ly hôn giải phóng cho chồng, ngờ đâu nửa đêm đọc mảnh giấy chị dâu gửi, tôi khóc nghẹn - 2

Sợ nhà chồng chật không muốn về quê ở cữ nhưng biết căn phòng mẹ anh chuẩn bị, tôi nghẹn lòng
Mỗi lần về quê, nhìn nhà cửa chật chội, sân vườn lộn xộn với gà vịt chạy lung tung, tôi không khỏi cảm thấy ngột ngạt.

Tâm sự bà bầu

Theo Nắng
Nguồn: [Tên nguồn]18/01/2025 22:52 PM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu