Sau khi đưa ra tuyên bố cứng rắn, bố chồng kéo chồng tôi ra ngoài. Cánh cửa sập lại, tôi vẫn còn nghe được tiếng ông trách móc con trai.
Tôi 35 tuổi mới kết hôn, phần vì tình duyên lận đận, phần cũng vì mải mê với công việc. Chồng tôi 37 tuổi, anh từng ly hôn song họ vẫn chưa có con chung.
Ý thức được vợ chồng đều chẳng còn trẻ nên sau đám cưới chúng tôi lên kế hoạch mang thai luôn. May mắn là mọi chuyện thuận lợi, sau 3 tháng về nhà chồng tôi đã có tin vui. Quãng thời gian mang bầu thật vất vả, tôi bị nghén nhiều, thậm chí còn bị động thai một lần, may mắn cuối cùng con chào đời bình an. Tôi làm mẹ khi bước sang tuổi 36. Con đầu lòng của vợ chồng tôi là một bé gái.
May mắn cuối cùng con tôi cũng chào đời bình an. (Ảnh minh họa)
Tôi sinh mổ, sau 1 tuần ở viện thì mẹ con được về nhà. Một tuần rồi mà vết mổ vẫn còn đau âm ỉ đến mức tôi không ngủ được. Động nhẹ chút là đau, bế con cho bú cũng phải gắng gượng. Nghĩ lại quãng thời gian bầu bí cực nhọc, cảm giác lạnh toát khi ở trên bàn mổ, vết mổ thì vẫn tấy lên nhức nhối, chắc vài năm nữa tôi không dám động tới chuyện chửa đẻ.
Tôi về nhà hôm trước thì hôm sau bố chồng vào phòng thăm cháu. Ông gọi cả chồng tôi vào, bảo rằng muốn nói chuyện nghiêm túc. Không hiểu tôi vừa sinh xong 1 tuần thì có chuyện gì cần bàn. Để rồi tôi phải tức đến tím tái mặt mày khi bố chồng đưa ra yêu cầu không thể tưởng tượng được:
- Tôi không trọng nam khinh nữ, cháu gái tôi cũng rất quý nhưng hai đứa phải sắp xếp sinh đứa thứ hai càng sớm càng tốt.
Mẹ chồng cũng đi vào bảo tôi cho con bú đến 6 tháng rồi cai sữa đi, đợi 1 năm thì có bầu tiếp luôn. 6 tháng đầu sữa mới tốt chứ ngoài nửa năm thì sữa cũng chẳng còn nhiều chất dinh dưỡng, ăn sữa ngoài bổ dưỡng hơn. Bà còn lấy ví dụ con dâu nhà nọ nhà kia đẻ mổ 1 năm đã mang thai vẫn sinh con khỏe mạnh bình thường.
Tôi nghẹn ngào chết lặng. Họ đã suy nghĩ mọi đường và chặn trước không cho tôi phản bác. Họ không quan tâm đến mong muốn, sức khỏe của tôi. Họ coi tôi như cái máy đẻ, bắt tôi bằng mọi giá hoàn thành chỉ tiêu trước khi có thể “hỏng hóc”.
- Cô 36 tuổi rồi, đợi ngoài 40 tuổi mới đẻ đứa thứ hai à? Lúc ấy cô nghĩ mình còn sinh được không? Lấy chồng thì phải xác định rõ trách nhiệm và hoàn thành cho tốt. Nếu không nhà tôi cũng không cần!
Sau khi đưa ra tuyên bố cứng rắn, bố chồng kéo chồng tôi ra ngoài. Cánh cửa sập lại, tôi vẫn còn nghe được tiếng ông trách móc con trai. Rằng khi trước bảo anh cố kiếm cô vợ trẻ mà không nghe, đòi lấy cô vợ già là tôi để bây giờ việc sinh đẻ khó khăn, trắc trở.
Tôi uất nghẹn nói thẳng với chồng, nếu còn bắt tôi đẻ thì ly hôn. (Ảnh minh họa)
Tôi ôm mặt khóc nấc, nhìn con gái còn đỏ hỏn mà thương con đứt ruột. Lát sau chồng tôi vào, anh thở dài bảo:
- Anh biết là vất vả cho em nhưng yêu cầu của bố mẹ cũng không có gì quá đáng, em hãy hiểu cho họ. Em cứ yên tâm mang thai, mẹ sẽ chăm cháu cho. Con nhà bạn anh ăn sữa ngoài từ lúc lọt lòng mà cao lớn, thông minh lắm. Đẻ mổ thì 1 năm nghỉ ngơi cũng đủ rồi, xung quanh đây hiếm gì người sinh mổ mà vẫn đẻ dày?
Tôi uất nghẹn nói thẳng với chồng, nếu còn bắt tôi đẻ thì ly hôn. Anh bỏ lại hai chữ “tùy em” rồi kệ mặc vợ. Tôi gọi điện cho mẹ kể rõ mọi chuyện và hôm sau bà đến đón tôi về nhà. Mẹ ủng hộ tôi ly hôn nếu nhà chồng còn ép buộc quá đáng.
Tôi cảm động vì có mẹ đứng về phía mình nhưng nhìn con gái bé bỏng thì lại mềm lòng. Xin các chị em cho tôi lời khuyên, mang bầu sớm sau khi sinh mổ có nguy hiểm không? Tôi có nên nhượng bộ nhà chồng để giữ gia đình trọn vẹn cho con?