Đợt này tôi đang mang bầu lần 2, đúng thời gian mẹ chồng bị ngã gẫy chân mà chồng thì chỉ mải công việc không để ý, chỉ mình tôi chăm. Nhất là nửa tháng bà nằm viện, 1 mình tôi túc trực ngày đêm, mệt mỏi vô cùng.
Chồng tôi chán lắm, lúc yêu với cưới đối với vợ khác nhau 1 trời 1 vực. Lúc yêu anh nhẹ nhàng tâm lý, thế mà lúc cưới về như biến thành 1 người khác, sống ích kỷ hẹp hòi kinh khủng, đã thế lại còn gia trưởng không ai sánh bằng.
Đúng là không nhắc tới thì thôi chứ cứ nhắc đến chồng là tôi gần như trầm cảm, cảm giác chán tới không thể chán hơn được nữa. Nói chắc nhiều người không tin chứ ngay như hôm cưới, tiền mừng, vàng cưới, của hồi môn anh ấy bắt tôi đưa cho mẹ chồng giữ. Anh bảo rằng không tin vợ được, lại tuyệt đối không tin nhà ngoại. Tới nhẫn cưới anh cũng bắt vợ tháo ra đưa cho anh vì sợ đeo mòn vàng.
Sau cưới chồng tôi quản kinh tế của vợ. Lương lậu hàng tháng tôi chưa nhận anh đã hỏi. Trong khi thu nhập của anh được bao nhiêu tôi không biết. Tôi có hỏi anh sẽ quát:
"Em hỏi lương anh để làm gì. Cứ biết hàng tháng anh không để em chết đói là được”.
Sau cưới chồng tôi như biến thành 1 người khác, sống ích kỷ hẹp hòi kinh khủng, đã thế lại còn gia trưởng không ai sánh bằng. (Ảnh minh họa)
Thật sự nhiều khi nghe chồng nói mà ruột gan tôi lộn hết cả lên. Đúng là hàng tháng anh đều đưa vợ tiền chi tiêu, nhưng là 5 triệu cho 5 miệng ăn, trong đó bố mẹ anh già yếu nay ốm mai đau có mấy ngày không dùng tới thuốc. Chưa kể điện nước các kiểu thì mọi người bảo làm sao cho đủ được. Trong khi lương của chồng tôi một tháng ngót nghét 30 triệu lại đưa hết cho mẹ đẻ cầm vì sợ vợ giữ sẽ tiêu hoặc cho nhà ngoại. Thành thử sinh hoạt phí trong nhà toàn mình tôi phải lo toan. Tiền chồng đưa chỉ vài ba buổi đi chợ là hết. Vậy nhưng cứ động nói là anh tự đắc khoe mình là trụ cột lo kinh tế gia đình. Người ngoài không biết nghe còn tưởng tôi sướng lắm, được chồng lo tài chính.
Chồng gia trưởng, keo kiệt như thế nên lương tôi kiếm được bao nhiêu đều phải bỏ ra lo cuộc sống, chẳng bao giờ để dành được đồng nào. Nản hơn bà mẹ chồng tôi, ốm đau hắt hơi sổ mũi cũng gõ đầu con dâu mua thuốc, tiền con trai thì bà cầm không đưa ra 1 xu 1 cắc. Nhiều lúc nghĩ chán tôi cũng muốn ly hôn luôn cho nhẹ nợ nhưng nghĩ tới con lại chẳng đành lòng làm thế.
Đợt này tôi đang mang bầu lần 2, đúng thời gian mẹ chồng bị ngã gẫy chân mà chồng thì chỉ mải công việc không để ý, chỉ mình tôi chăm. Nhất là nửa tháng bà nằm viện, 1 mình tôi túc trực ngày đêm, mệt mỏi vô cùng trong khi bụng mang dạ chửa, nghén không ăn uống được. Vậy mà nhắc chồng vào chăm mẹ thay, anh lại bảo:
“Em là phụ nữ chăm mẹ mới tiện. Anh đàn ông chăm khó lắm. Với lại phận làm dâu chăm sóc mẹ chồng là đúng, đừng động tí kêu than. Người ta bầu bí còn phải đi làm thuê bốc vác tới ngày đẻ kia, em mới thức chăm mẹ vài đêm đã kể khổ”.
Cũng vì vất vả quá, không ăn uống nghỉ ngơi được nhiều mà thai 5 tháng tôi vẫn chẳng nhúc nhích tăng được cân nào, người gầy xanh, thai cũng bị nhẹ hơn so với tuần tuổi. Đi khám bác sĩ nhắc nhở cần phải bổ sung dinh dưỡng cho cả mẹ và con tránh những nguy cơ đáng tiếc có thể xảy ra trong thai kỳ. Lo quá tôi về tính mua hộp sữa bầu với mấy lọ thuốc bổ để uống theo đơn bác sĩ kê nhưng mở ví mới phát hiện hết sạch tiền, đợi lương lại lâu quá, đành bảo chồng:
“Anh đưa em 2 triệu để mua sữa bầu với thuốc bổ chứ nay em đi khám, bác sĩ nói con mình bé quá, nguy cơ suy thai”.
Ai ngờ chồng tôi đỏ mặt mắng:
“Suy gì mà suy… cô đừng có lý do… Muốn mua thì lấy tiền của cô mua. Đầu tháng mới đưa 5 triệu, giờ lại đòi thêm. Tiền tôi có phải vỏ hến đâu mà cứ thích là cô đòi. Chỉ giỏi nghĩ cách tiêu tiền chồng”.
Sống với chồng tôi ngày càng mệt mỏi. (Ảnh minh họa)
Nói xong chồng tôi dắt xe đi làm. Vừa ức vừa tủi thân, không nghĩ ngợi nhiều tôi vào mở két vác luôn 4 cây vàng tiết kiệm mang ra tiệm bán, ôm tiền đi mua nào sữa bầu, tổ yến, thuốc bổ, váy áo bầu. Số còn lại tôi bỏ sổ tiết kiệm đứng tên mình rồi chụp ảnh nhắn chồng:
“Từ nay tôi sẽ sống cho bản thân mình, thích mua gì sẽ sắm đó, thích tiêu gì thì tiêu vì tôi xứng đáng được như thế”.
Nhắn xong tôi xếp đồ đưa con về ngoại mặc chồng tức tối gọi nóng máy không nghe. Hôm sau anh định sang nhà tìm bố mẹ vợ trách móc nhưng tôi chặn từ cổng đưa đơn ly hôn ký sẵn tên. Nhìn đơn trên tay vợ, anh tái mặt hiểu lần này tôi không phải giận dỗi mà là rất nghiêm túc mới vội vàng xuống nước nhận sai, thề hứa nhất đinh sẽ thay đổi, chỉ cần theo anh về nhà.
Lần này tôi sẽ làm “mạnh tay” cho anh hiểu, tôi quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân không tiếng nói chung, không sự quan tâm chia sẻ. Nếu anh không thay đổi, tôi sẽ ly hôn không luyến tiếc. Còn giờ việc quan trọng nhất với tôi là ăn uống tẩm bổ, nghỉ ngơi để thai phát triển khỏe mạnh, không còn bị nhẹ cân so với tuổi thai, những chuyện khác sẽ tính sau.
Mẹ nên ăn gì khi thai nhi nhẹ cân?
Như chúng ta đều biết, trong giai đoạn mang thai và cho con bú, dinh dưỡng từ mẹ là rất quan trọng vì nó gắn liền với sự phát triển bình thường thai nhi, trẻ nhỏ. Muốn thai nhi tăng trưởng tốt về cân nặng, thai phụ phải chú ý tăng cường chất lượng dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày của mình, đảm bảo bữa ăn đầy đủ thịt, cá, trứng, sữa, rau xanh và hoa quả, cũng như nên uống nhiều nước…
Cần đảm bảo bổ sung cho cơ thể đầy đủ dinh dưỡng ở cả bốn nhóm chất là bột đường, chất béo, protein, vitamin và khoáng chất. Để tạo cảm giác ăn ngon miệng, điều quan trọng là mẹ bầu nên đa dạng các món ăn để hấp thu chúng đầy đủ nhất.