Cuốn sách dành cho những người phụ nữ còn đang loay hoay đi tìm hạnh phúc của cuộc đời mình…
Trong một chiều đông lạnh của Hà Nội, tự pha một tách trà nóng, thong thả lần giở những trang sách của cuốn 50 Ghi chép ngắn từ Lịch sử lâu dài của Hạnh phúc, bạn có thể gặp gỡ chính mình trong từng câu chữ.
Đúng như lời tựa, 50 Ghi chép ngắn từ Lịch sử lâu dài của Hạnh phúc như là một cuốn sổ tay của tác giả Tâm Phan viết về một thứ được gọi là “hạnh phúc”. Một thứ hạnh phúc trần trụi và bản năng nhất của một người phụ nữ, một người đàn bà.
Câu chữ ngắn gọn, súc tích, lý lẽ rõ ràng và có phần “đanh đá”, những ghi chép đi thẳng vào tâm trí người đọc, không chút khoan nhượng chỉ ra những điểm yếu mềm của đàn bà, vạch trần những sự thật đôi khi là tàn nhẫn, nhưng là SỰ THẬT.
“Em ạ. Em còn yêu chồng nhiều hay ít – không phải là vấn đề. Vấn đề là chồng em đã hết yêu em và ngoại tình, đi yêu người khác. Em muốn níu kéo là việc của em. Chồng em không quan tâm, chị cũng không quan tâm. Chỉ có em tự chuốc khổ cho mình thôi. Chính em mới là người quyết định cuộc đời mình em ạ. Sướng hay khổ cũng là do em quyết định và lựa chọn.”
Một sự thật hiển nhiên, phải không? Khi yêu nhau thì yêu quên đường đi, yêu quên lối về. Nhưng khi đã hết yêu thì dù có ở bên nhau bao nhiêu năm, cùng trải qua bao gian khổ với nhau, cũng chẳng thể níu kéo một trái tim đã nguội lạnh.
Người ta vẫn hay nói “Khi bình yên, người ta thường quên những lời thề trong gió bão” để trách móc những kẻ bội bạc. Nhưng con người ấy không còn xứng đáng với tình cảm của ta nữa, đừng trách móc và sống trong khổ đau, hãy tìm một người khác xứng đáng hơn.
“Không kỳ vọng” và “hãy biết buông bỏ” là lời khuyên của Tâm Phan dành cho chúng ta. Có thể nhiều người đã biết, nhưng không làm được. Yêu đương nhiên là phải hi vọng, đương nhiên là muốn giữ lấy cho riêng mình. Tình yêu là ích kỷ vậy đó! Nhưng khi mọi chuyện không như ta mong muốn, người ra đi vẫn quyết ra đi, ta chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận buông bỏ, và tiếp tục hạnh phúc.
Phụ nữ Việt Nam phải chịu quá nhiều áp đặt của xã hội với 2 chữ “hi sinh”. Hi sinh vì chồng con, lấy hạnh phúc của chồng con làm hạnh phúc của bản thân. Điều đó có thể đúng, nhưng chưa đủ, bởi phụ nữ phải biết yêu chính mình mới có thể thực sự yêu người khác. Tâm Phan đề cao hạnh phúc cá nhân của người phụ nữ, đề cao những gì bản năng nhất, chính là ham muốn mưu cầu hạnh phúc dù cho có ích kỷ đến đâu.
“Rốt cục thì chỉ còn lại bản thân mình. Mình không yêu mình thì trời tru đất diệt.”
Những chia sẻ và tuyên ngôn hết sức cởi mở về chuyện ngoại tình, về sex, về gái ngoan – gái hư,… đều được tác giả sắp xếp cẩn thận và mạch lạc, toát lên cá tính mạnh mẽ nhưng không kém phần nữ tính và quyến rũ hết sức “đàn bà”. Cuốn sách mỏng, đọc rất nhanh, nhưng khiến người ta phải đọc đi đọc lại nhiều lần để ngẫm nghĩ.
50 Ghi chép từ Lịch sử lâu dài của Hạnh phúc là đáp án cho những người phụ nữ còn đang mải miết kiếm tìm cho mình hạnh phúc giữa thế gian. Sau cùng, tất cả chúng ta đều là những nàng công chúa tựa cằm mộng mơ về chàng hoàng tử trong cuộc đời, về một “hạnh phúc mãi mãi về sau”. Rồi có thể đời chẳng như mơ, có thể chẳng có chàng hoàng tử nào cả, nhưng ta vẫn có quyền hạnh phúc, hạnh phúc mãi mãi về sau…