Thế giới không có tình yêu sẽ ra sao? Đọc Delirium - tuyển tập tiểu thuyết “best-seller” của New York Times để tìm câu trả lời và cảm nhận thế giới nơi tình yêu bị coi là... bệnh dịch.
Tôi biết rằng kể từ khi con người có tiếng nói, chúng ta đều đã nói về tình yêu. Tình yêu là quan trọng nhưng có phải tất cả chúng ta đều cần tình yêu để tồn tại?
Một thế giới không có tình yêu, không có những rung động, thổn thức là hạnh phúc hay bất hạnh? Những lần tan vỡ, những vết thương lòng vì tình yêu làm tổn thương có phải đã làm bạn từng “trộm” ước: Ước gì có một thế giới không còn tình yêu, không còn những đau đớn làm bạn kiệt sức?
Một tình yêu đẹp là thứ mà bất cứ ai khi sinh ra cũng đều mong muốn và khát khao tìm kiếm (Ảnh chỉ mang tính minh họa)
Đâu đó, ở nước Mỹ xa xôi kia, có một vùng đất dành cho những lần “trộm” nghĩ đó. Trong Delirium - Bệnh dịch yêu, Lauren Oliver đã miêu tả vùng đất này là nơi những kẻ có quyền, các nhà khoa học tin rằng tình yêu chính là một thứ bệnh dịch và cần được chữa trị.
Với họ, tình yêu khiến chúng ta điên cuồng, ích kỉ và đớn đau bởi vậy ai cũng cần được chữa trị khi tròn mười tám tuổi. Rồi sau đó, bạn sẽ không còn kí ức, không còn cảm xúc, không điên rồ hay cuồng nhiệt. Và chính quyền sẽ sắp xếp cho bạn một người để ghép đôi, kết hôn và sống đến già.
"Bệnh dịch yêu" là tập đầu tiên trong bộ tiểu thuyết Delirium ăn khách của Lauren Oliver
Nhưng cuộc sống đâu thể là sự sắp đặt của người khác. Nó đầy bất ngờ, đẹp đẽ với những khoảnh khắc kì diệu. Hãy để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện bắt nguồn từ một khoảnh khắc mang tên “định mệnh”.
Lena Haloway của tiểu thuyết Bệnh dịch yêu chỉ là một cô gái hết sức bình thường sẽ được chữa trị sau chín mươi lăm ngày nữa, hoàn toàn tin vào việc tình yêu sẽ tàn phá và hủy hoại chúng ta. Cô tin rằng sau khi chữa trị, mình sẽ được “hạnh phúc và an toàn mãi mãi”.
Rồi một ngày, Alex - chàng trai có mái tóc màu nâu vàng như lá mùa thu và đôi mắt màu hổ phách rực rỡ xuất hiện. Khi đó, những rung động cô chưa một lần bắt gặp trong đời bỗng nhiên ập đến.
Mọi thứ đông cứng lại. Máu ngừng chảy trong mạch tôi. Hơi thở tôi cũng dừng khựng lại. Trong một giây, thậm chí âm nhạc cũng tắt đi và tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là âm thanh nào đó thật đều đặn, yên bình và đẹp, như tiếng trống xa xa và tôi nghĩ, mình đang nghe trái tim mình…
- Bệnh dịch yêu -
”Một Alex tự do, phóng thoáng, đầy đam mê. Một Lena tự ti, rụt rè và khuôn khổ. Cả hai va vào nhau và khiến cuộc đời chao nghiêng, hỗn loạn, nhưng cũng đầy rực rỡ. Đó không chỉ là tình yêu, đó là còn tình đầu. Một mối tình đầu trong veo, tinh khôi như sương sớm. Và tất cả bắt đầu từ một ánh nhìn.
Tình yêu đẹp đó, nhưng tình yêu cũng là một loại “bệnh dịch” khiến người ta tổn thương
Tình yêu tươi đẹp bao nhiêu thì nó cũng đầy chông gai, thử thách bấy nhiêu. Nhưng vì có thử thách, bạn mới hiểu rõ trái tim mình. Và khi lắng nghe nhịp đập của trái tim mách bảo, bạn sẽ biết điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời bạn.
Tình yêu sẽ biến cả thế giới thành một thứ vĩ đại hơn chính bản thân nó... Đây là điều duy nhất mà tôi từng muốn. Mọi thứ khác - mọi khoảnh khắc trong những ngày diễn ra trước thời khắc này, nụ hôn này - đều chẳng có ý nghĩa gì cả.
- Bệnh dịch yêu -
”Cái ngày đó đến lúc Lena biết được sự thật rằng Alex đến từ phía bên kia biên giới – nơi thuộc về Những Kẻ Tàn Phế, những kẻ chống đối việc chữa trị. Cô hoảng loạn, sợ sệt và bỏ chạy. Nhưng tình yêu một khi đã kết nối hai người liệu có dễ dàng gãy đứt thế không?
Tình yêu phải chăng cũng có nghĩa là sự hy sinh. Tình yêu là gì, nếu không phải ôm lấy nhau và bảo vệ nhau? Chấp nhận chịu tổn thương về mình chỉ vì một nụ cười của người đó. Và đôi khi chấp nhận từ bỏ cả bản thân mình để người đó có một cuộc sống trọn vẹn hơn. Trong cuộc đời mỗi con người, chẳng phải ít nhất nên có một lần vì người mà quên mình sao?
“Tôi đoán đó là một phần của tình yêu: Bạn phải từ bỏ một thứ gì đó. Đôi khi bạn thậm chí phải từ bỏ chính người mình yêu.”
Bằng giọng văn nhẹ nhàng, mềm mại, trong Delirium - Bệnh dịch yêu, Lauren Oliver đã kể về một câu chuyện tình yêu liều lĩnh đầy đau đớn nhưng cũng đầy chất thơ. Lena và Alex, liệu họ có phải xa rời nhau mãi mãi?
Họ sẽ lựa chọn một cuộc sống như thế nào? Một thế giới không có tình yêu hay bất chấp tất cả để sống trọn cảm xúc của mình? Liệu họ có tìm được ý nghĩa thật sự về tình yêu?
Tình yêu, thứ đẹp đẽ và cổ xưa nhất, chỉ bằng một sự tình cờ, xuất hiện và va chạm vào cuộc đời chúng ta. Và khi tình yêu đến, đứng trước ngã ba đường, hành trình của chúng ta sẽ đi về đầu?