"Yêu thương dạy cho chúng ta chờ đợi những thứ khiến mình đau lòng trôi qua và bình thản đón nhận những gì trái tim mách bảo".
"Sau mỗi cuộc tình thất bại, trong lòng mỗi chúng ta mặc nhiên mang một vết thương. Vết thương đó có thể sâu hoắm, có thể nhẹ nhàng, nhưng ít nhiều đều chứa đựng nỗi đau. Nỗi đau đó có thể ngắn ngủi như mũi kim chích nhẹ đầu tay rồi thôi, hay cứ âm ỉ “mưng mủ” hết ngày này qua tháng khác, cho đến khi nó thật sự được thời gian hong khô. Dù thế nào đi chăng nữa, dư âm của một cuộc tình tan vỡ để lại trong lòng những kẻ đã từng yêu luôn là một nỗi đau – hoặc nhỏ hoặc lớn, hoặc lâu hoặc mau, hoặc ít hoặc nhiều…
Khi yêu, chúng ta có cách của riêng mình. Nên khi tan vỡ, mỗi chúng ta cũng chọn cách đối diện với nỗi đau khác nhau.
Ảnh bìa cuốn sách.
Một cô bạn của tôi, sau khi đột ngột chia tay anh bạn trai lâu năm từng cùng cô trải qua nhiều sóng gió, cô hụt hẫng đến mức số chia sẻ trên blog cá nhân của cô bỗng nhiên được update một cách đều đặn, gần như hàng ngày, nhưng trong số đó quá nửa là viết về anh bạn trai kia với đủ những cung bậc khác nhau của nỗi đau, nỗi buồn và cả chới với.
Cô bạn tôi đã chọn cách trải hết lòng mình trong con chữ, dù ngắn hay dài, dù ít hay nhiều, nhưng những bài viết sâu sắc và xúc cảm đến nao lòng người đọc của cô có lẽ là một cách để vết thương bớt đau đi một chút. Khi tôi viết những dòng này, cô ấy hẳn đang vi vu ở một nơi nào đó với những người bạn thân hoặc đã về nhà vùi đầu trong tấm chăn ấm và sự chăm sóc của mẹ mình. Bạn tôi đã chọn cách kiên nhẫn sống cùng vết thương, không bỏ mặc, không trốn tránh, đợi ngày nó khép miệng và dùng sự sẻ chia như một chai thuốc bôi hoàn hảo cho nỗi đau của mình.
Lại một câu chuyện từ một cô bạn khác của tôi. Sau dư âm của những vết thương từ những chuyện tình cảm không đến nơi đến chốn, cô trở thành một kẻ anti tình yêu. Cô đề phòng trước những cử chỉ quan tâm đặc biệt, dập tắt những tín hiệu xanh chỉ vừa nhấp nháy, cứ như vậy suốt một thời gian dài. Cho đến khi cô bạn tôi gặp được chàng trai hiện tại. Mối quan hệ của họ đang tiến triển rất tốt, và nó lớn lên từ một tình bạn hoàn hảo. Họ không “hạ gục” nhau từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại dần yêu nhau từ những lần san sẻ sở thích chung, nỗi đau đớn trong những khó khăn anh tưởng chừng như không thể vượt qua được, nhưng nhờ có cô, mọi thứ trở nên dễ thở hơn rất nhiều. Bạn tôi bảo rằng, cứ mỗi ngày trôi qua, cô lại cảm thấy sự tin tưởng và yêu thương của mình càng thêm vững chắc, đó là điều trước đây cô chưa bao giờ nghĩ đến. Cái gì đến cũng đã đến, cô dần xóa tan nỗi ngờ vực, nghi ngại bấy lâu, bình thản đón nhận món quà “trời cho”, món quà đang làm cô hạnh phúc hơn mỗi ngày trôi qua.
Sau những cuộc tình tan vỡ, có người trốn tránh, có người dũng cảm đối mặt, có người mang trong mình nỗi nghi hoặc lớn, có người im lặng giữ mãi trong lòng vết thương nhức nhối, nhưng dù bằng cách này hay cách khác, những nỗi đau đó cũng sẽ đến lúc phải trôi đi. Tôi cũng có một cô bạn khác, sau một cuộc tình tan vỡ, cô cũng đau đớn vô cùng, cũng khóc lóc rất nhiều, nhưng chưa bao giờ tôi nghe cô oán trách chuyện mình đã yêu thương gã trai kia hết mực và sự tin tưởng hết lòng vào yêu thương của cô thì vẫn luôn khiến tôi có cảm giác “nể phục” đối với một người đã trải qua vô vàn vết thương trong tình yêu. Bởi với cô, yêu thương hoặc hết yêu thương thì không bao giờ có lỗi và niềm hy vọng sẽ giúp cô vượt qua nỗi đau.
Yêu thương là một thứ không thể đong đếm mà khi đem trao cho người, chúng ta tin tưởng hết mực. Có thể vì không đúng lúc, nó vô tình mang lại cho ta nỗi đau bất tận, nhưng với sự hạnh phúc mà nó đem đến, yêu thương vẫn xứng đáng được trân trọng và đón nhận ở bất cứ nơi đâu. Nó dạy cho chúng ta một bài học rằng phải kiên nhẫn chờ nó tới, chờ đợi những thứ khiến mình đau lòng trôi qua và bình thản đón nhận những gì trái tim mách bảo.
Dù bạn đã hay đang trải qua những nỗi đau đớn của một tình yêu lỡ hẹn, đừng vội nghi hoặc hay oán trách, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi một chút, rồi một ngày yêu thương lại đến gõ cửa trái tim. Dù cuộc sống có ngàn vạn thứ khiến chúng ta nghi ngại, nhưng vì yêu thương luôn có lý lẽ của nó, thậm chí là không cần một lý do.
Nên... cứ kiên nhẫn đợi, và bạn sẽ lại bình thản yêu, rất nhiều".