Qua cuốn sách mới, Plaaastic tự thuật một cách trần trụi nhất về những cảm xúc cô đơn, lạc lối của một người trẻ luôn khao khát đi tìm đáp án cho câu hỏi: Mình lỗi ở đâu?
Nếu có chút đam mê nào với thời trang, chắc hẳn bạn đã nghe đến cái tên Plaaastic ở đâu đó. Dù không phải gương mặt phổ thông song cô gái hơn 20 tuổi này lại là hiện tượng fashion blogger trên Internet, một trong những fashionista Việt có sức ảnh hưởng ở toàn châu Á và thế giới với phong cách rất riêng, rất lạ lùng.
Với hơn nửa triệu người theo dõi trên các mạng xã hội, hơn 1 triệu lượt view blog mỗi ngày, Plaaastic tự nói về mình, “tìm thấy sự nổi tiếng trên Internet, nhưng ngã sâu vào nỗi buồn hơn với những cái click, đi khắp mọi nơi trên thế giới, nhưng chỉ ghét bản thân hơn với mỗi bước chân.”
Nhân dịp ra mắt tự truyện 'Lỗi - Error 404' của Plaaastic, chúng tôi đã có dịp trò chuyện với nữ tác giả về cuốn sách cũng như cái nhìn của cô về cuộc sống:
"Kết hôn rồi li hôn, trong vòng 1 năm"
- Xin chào Plaaastic, bạn nghĩ gì khi cuốn sách đầu tay được rất nhiều người đón nhận?
Mình trên hết là vui, thứ hai là rất bất ngờ. Đây là quyển sách đầu tay của mình, và mình cũng viết nó cách đây hai năm rồi, lúc mới về Việt Nam. Trước thì chỉ toàn viết tiếng Anh thôi, nên khi bắt đầu làm, bắt đầu viết tiếng Việt thì còn khá nhiều sự ngại ngùng.
- Tại sao bạn lại quyết định viết cuốn sách này, một cuốn sách quá thật, quá trần trụi, với đủ các góc khuất?
Mình không nhìn nhận Error 404 là một cuốn sách quá thật, quá trần trụi, với đủ các góc khuất. Mình thật chỉ đơn giản, là kể câu chuyện của đời mình. Có lẽ do những chuyện cá nhân này, mọi người thấy hơi lạ, vì những vấn đề trong sách không được truyền thông nhắc đến mấy, âu thành góc khuất mà thôi.
- Bạn lấy cảm hứng từ đâu để đặt tên cuốn sách là Lỗi ERROR 404?
Cái tên này xuất phát điểm từ trang web Error 404 – là một trang web được sinh ra ở trên internet, và nó “dead and can not be found”.
- Trong 2 năm viết sách, kỉ niệm nào vui nhất? Kỉ niệm nào buồn nhất?
Vui nhất có lẽ là cái kết. Buồn nhất là cả hành trình. Bởi vì Lỗi có một cái kết đẹp, nhưng cả quyển sách chừa hai trang cuối ra, mình lúc viết thấy rất khổ. Bao nhiêu cái khổ 22 năm liền, bỗng dưng bị lật ngược lại để ghi ra, để nó thành giấy trắng mực đen, mình phải sống lại bao nhiêu nỗi ám ảnh đã muốn quên đi từ lâu.
- Plaaastic có thay đổi gì sau khi cuốn sách này được ra mắt?
Mình kết hôn, rồi li hôn, trong vòng 1 năm. Như mình từng nói, quyển sách về tình yêu mình ra mắt đúng vào ngày mình làm xong giấy tờ li dị. Mình đã nghĩ thật nhiều về việc có nên xuất bản nó ra không, nhưng thôi, yêu có nhiều kiểu mà, yêu mãi mãi đâu đồng nghĩa với việc mãi mãi bên nhau.
Mình chuyển vào Sai Gòn, rồi lại quay về Hà Nội. Có lẽ cái khác nhất so với dự định của bản thân là mình chỉ định lưu lại Việt Nam một thời gian thôi rồi đi tiếp, còn giờ đã là hai năm từ ngày về rồi.
Để thành công, hãy làm, làm chăm chỉ và có tâm
- Bạn có nghĩ là mình sống quá "ảo" không khi chia sẻ quá nhiều thứ trên các mạng xã hội như vậy?
Bạn đi gặp bạn bè, người thân, bạn giao tiếp với họ. Mình cũng làm y hệt như vậy thôi. Quy ra của việc chia sẻ trên mạng chỉ bắt nguồn từ sự cô đơn ở ngoài.
Định nghĩa về “sống ảo” là một định nghĩa đầy định kiến, rằng bạn sống online nhiều hơn sống ở ngoài, nhưng nó cũng có nghĩa là bạn chỉ dành những thứ đẹp nhất để trưng ra trên mạng, còn ngoài đời thì khác. Với cá nhân mình, mình có thế nào, mình nói thế ấy. Mình dành nhiều thời gian cho mạng xã hội, đúng. Mình tốt trưng xấu che, sai.
- Thực tình trong sách bạn không kể nhiều về việc mình đã làm sao để thành công, hầu như chỉ lướt qua và nhắc đến một cách chung chung, nên tôi rất tò mò giữa một cuộc sống quá tối như thế, làm thế nào bạn có được thành công như hiện tại?
Tất cả những việc mình làm, đi du lịch, hay làm fashion blogger, hay viết sách, nó đều không phải trọng tâm của sách. Mình có thể đi sâu hơn, nhưng Lỗi không phải để nói về đi du lịch, về thời trang, hay về làm thế nào để thành công, nó chỉ là những thứ mình làm, nên mình kể.
Về việc làm thế nào để thành công, mình nghĩ rằng nó là một việc dĩ nhiên qua những câu chuyện, nên mình không cảm thấy phải chia sẻ. Không có bí mật, không có đường tắt nào để đến được nơi mình muốn, đạt được vị trí mình cảm thấy mình xứng đáng, ngoài việc cố gắng. Chưa làm, thì làm. Làm rồi, làm chăm chỉ và có tâm. Đơn giản thế thôi
Trầm cảm là bệnh, không phải là buồn, cũng không phải là lo lắng
- Bạn đã vượt qua những ám ảnh quá khứ ra sao để tiếp tục làm việc và ngày càng nổi tiếng hơn?
Nói thật rằng, mình chẳng vượt qua được chuyện nào cả. Vì nếu nói là vượt qua rồi, thì tức là nó đã là một chuyện của quá khứ, và bây giờ mình không thế nữa. Nhưng sự thật là mình vẫn đương đầu với những nỗi đau từng ngày; và sự nổi tiếng không liên quan gì đến trầm cảm.
- Đi du lịch một mình có khó khăn gì không? Chia sẻ một kỉ niệm đáng nhớ nhất trong những chuyến đi đó của bạn?
Mình chưa bao giờ đi du lịch với ai cả, chỉ đi một mình thôi, nên có khó khăn hay không cũng không biết, vì không có gì để so sánh. Kỉ niệm đáng nhớ nhất có lẽ là chuyến đi Nepal.
Trong thời đại công nghệ số, chúng ta bị hoa mắt với vô hạn các sự lựa chọn cho bản thân. Còn ở Nepal, không điện, không nước, không internet, nên không có ước mơ. Mình mang đĩa ảo thuật cho các em xem, các em muốn làm ảo thuật gia. Mang đĩa nhảy cho các em xem, các em muốn làm vũ công.
Các em nhỏ còn không biết có một thứ mang tên lựa chọn, và nó làm mình quý giá những thứ mà mình có hơn rất nhiều. Cái cuộc sống quá khác của việc mấy người ăn chung nhau một đĩa, thi nhau liếm khi ăn xong vì đói, rồi phải chờ chủ nhật mặt trời lên cao lôi nước giếng lên tắm với nhau, nó làm cho mình tỉnh ra nhiều.
- Có nhiều độc giả chia sẻ: “Sau khi biết Plaaastic, em cảm thấy không còn cô đơn”. Có vẻ như giới trẻ hiện nay không ít người đang phải chịu đựng căn bệnh trầm cảm giống Plaaastic. Plaaastic có điều gì muốn nhắn nhủ tới các bạn ấy không?
Mình thật sự thương các bạn, nếu các bạn đồng cảm với mình. Mình viết sách là niềm an ủi cho bản thân, và mình vui nếu nó an ủi bạn, nhưng mình cũng hi vọng bạn cố gắng tìm được cách riêng cho bản thân, như mình đang làm nghệ thuật để tự hàn gắn con người.
Trầm cảm là bệnh, nó không phải là buồn, nó không phải là lo lắng, nó không phải là một thứ chữa được bằng yoga hay tình bạn. Bạn cần bác sĩ, bạn cần thuốc, bạn cần phải đặt vấn đề một cách nghiêm túc để có thể khá hơn. Nó là một quá trình dài, mòn mỏi, và mệt nhọc. Mong rằng bạn ổn, hoặc chưa ổn thì sẽ ổn.
Cảm ơn Plaaastic về cuộc chuyện trò này!