"Sex đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hôn nhân, trong khi sự lãng mạn có thể có, có thể không có".
"Sex đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hôn nhân, trong khi sự lãng mạn có thể có, có thể không có" - tác giả của Hồi ký Tâm Phan (2012) và Sex và Những thứ khác (2013) chia sẻ.
- Không biết sự lãng mạn quan trọng như thế nào trong cuộc sống của chị?
Sự lãng mạn nuôi sống tâm hồn tôi mặc dù tôi không phải tuýp người lãng mạn. Tôi hay bị hấp dẫn bởi những người lãng mạn, họ khiến tôi cảm thấy cuộc sống đủ đầy khi gần họ.
Nhu cầu về sự lãng mạn trong tôi không hề giảm theo thời gian mà thậm chí mỗi ngày còn có chiều hướng tăng lên.
Nhà văn Tâm Phan.
- Theo chị, sau hôn nhân, sự lãng mạn có còn là nhu cầu thiết yếu đối với phụ nữ?
Phụ nữ luôn xiêu lòng trước sự lãng mạn bất kể thời gian hay tuổi tác. Sau hôn nhân, sự lãng mạn rất quan trọng để nuôi dưỡng tình yêu vợ chồng. Nhiều người nghĩ đã là vợ là chồng rồi thì khỏi phải lãng mạn, nếu vậy họ đã gán cho lãng mạn khái niệm giả tạo. Lãng mạn nên là hành động, tính cách không đổi của một con người. Đừng nên lãng mạn khi cưa cẩm ai đó nhưng sau khi kết hôn thì hết lãng mạn.
- Vậy ai sẽ là người đóng vai trò chủ yếu để duy trì sự lãng mạn này trong gia đình?
Để duy trì sự lãng mạn trong gia đình, cả vợ và chồng đều có vai trò quan trọng như nhau. Nếu chỉ một người luôn tích cực thể hiện sự lãng mạn mà người kia không hưởng ứng hay trân trọng thì sự lãng mạn không còn có ý nghĩa nữa.
- Trong gia đình chị, ông xã của chị thể hiện sự lãng mạn đó như thế nào?
Ông xã tôi không phải là người lãng mạn theo như chuẩn mực ở Việt Nam. Anh ấy không bao giờ làm điều gì gây bất ngờ như tặng hoa hay quà vào ngày kỷ niệm chung. Anh ấy thậm chí không nhớ và thường để tôi phải nhắc. Vào ngày sinh nhật tôi anh thường hỏi tôi thích gì để anh mua tặng hoặc anh sẽ đưa tiền để tôi tự đi mua. Tuy nhiên, tôi nghĩ anh có một tâm hồn rất lãng mạn, lãng mạn theo một kiểu khác mà tôi thấy rất đáng yêu.
Vào một buổi sáng Chủ nhật, anh ra vườn hái một bông hoa hồng còn sót lại mang vào nhà cắm. Tôi tỉnh dậy ngỡ ngàng vì tưởng anh hái hoa tặng tôi nhưng anh giải thích rằng tối nay bão về, anh mang bông hồng vào trong nhà để nó khỏi bị vùi dập trong mưa. Con mèo hàng xóm bị nhốt ngoài vườn đêm đông lạnh giá, anh mở cửa sổ, mang sữa ấm dụ mèo vào nhà, cho nằm trên lò sưởi trú ngụ qua đêm. Bánh mì cũ anh không vứt đi mà gom vào, rủ con gái mang ra hồ cho thiên nga ăn. Những hành động tuy nhỏ nhưng với tôi nó là cả một tâm hồn lãng mạn và thánh thiện khiến tôi càng thêm yêu chồng.
- Theo chị sex có phải là một khía cạnh của sự lãng mạn không?. Và sex thế nào để lãng mạn?
Theo tôi, sự lãng mạn là một khía cạnh của sex thì đúng hơn. Sex đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hôn nhân, trong khi sự lãng mạn có thể có, có thể không có trong hôn nhân. Sự lãng mạn còn tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người, cùng một hành động nhưng có người thấy lãng mạn, có người không thấy lãng mạn.
Với một số người sex lãng mạn là có đèn nến lung linh, âm thanh dìu dặt, hoa hồng rải rắc trên giường nhưng với một số người, sex lãng mạn là ở sự bất ngờ (bị tấn công trong bóng tối) hay sex ở những nơi bất thường như trong xe hơi, trên bàn ăn v..v…
- Nhiều người cho rằng, đàn ông Tây lãng mạn hơn đàn ông Việt. Là một người sống ở nước ngoài lâu năm và có chồng tây, theo chị quan niệm này có đúng?
Tôi thấy quan niệm này không đúng. Ở đâu cũng có người lãng mạn, người không lãng mạn, bất kể màu da hay châu lục. Điều tôi thấy khác biệt duy nhất là đàn ông Việt thường lãng mạn khi yêu nhưng sau hôn nhân đột nhiên họ hết lãng mạn. Trong khi đàn ông Tây luôn luôn thống nhất, không lãng mạn khi yêu thì cũng không lãng mạn sau khi cưới. Một khi họ đã lãng mạn thì luôn luôn lãng mạn, bởi đó là bản chất con người họ chứ không phải họ cố gắng tỏ ra lãng mạn để lấy lòng ai.
Gia đình hạnh phúc của nhà văn Tâm Phan.
- Hôm nay là ngày lễ tình yêu. Chị có thể chia sẻ với độc giả về một kỷ niệm Valentine đáng nhớ trong đời mình?
Đó là ngày Valentine năm 2003, lúc đó tôi đang sống ở Sài Gòn thì bất ngờ có một cuộc điện thoại báo tôi tới nhận quà. Tới nơi tôi vô cùng sửng sốt nhận ra đó là anh bạn người Séc ở Hà Nội. Anh ta đã đi xe đò vượt gần 2000 cây số, ăn đường ngủ chợ trong 2 ngày để tới Sài Gòn vào ngày Valentine thổ lộ tình cảm với tôi. Khi ấy, trông anh ta rất nhếch nhác nhưng trên tay, anh cầm một bông hồng đỏ thắm và một nụ cười thật tươi. Tôi không khỏi xúc động khi thấy hình ảnh đó nên đón nhận bông hồng và tỏ lời cảm ơn.
Sau đó tôi mời anh tới nhà dùng trà, thấy bông hồng đặt trong lọ anh nhắc tôi cho nước vào kẻo hoa héo. Tôi ngạc nhiên: "Ủa, hoa nhựa mà anh".
Anh vò đầu bứt tóc vì lúc mới xuống xe, anh chạy ra ngay chợ Bến Thành để mua bông hồng tươi thắm nhất tặng tôi. Nào ngờ nó là bông hồng nhựa.